Thẩm Lãng vốn dĩ muốn cùng Mộc Hồng Diệp đi ăn nhưng Mộc Hồng Diệp lại nhất quyết muốn về nhà nấu cơm.

“Gần đây tôi học được vài món mới, anh không muốn nếm thử sao?”
Thẩm Lãng đương nhiên biết tay nghề của Thẩm Lãng, so với mấy đầu bếp tay nghề kém ở các quán cơm thì có lẽ tốt hơn nhiều.

Thẩm Lãng và Mộc Hồng Diệp đi tới siêu thị mua chút đồ ăn rồi chuẩn bị về biệt thự Thiên Vân Sơn.

Vừa tiến vào biệt thự, Thẩm Lãng vô tình thấy một bóng dáng lấp ló phía rừng cây.

Thẩm Lãng chỉ cho rằng đó là vệ sĩ của nhà Mộc Hồng Diệp tìm tới nên không để ý lắm.

“Không ngờ vệ sĩ gia tộc đưa tới lại ngày càng chuyên nghiệp hơn…” Vừa mở cửa biệt thự Thẩm Lãng vừa nói.

Mộc Hồng Diệp sửng sốt nói: “Mấy ngày nay tôi không thấy động tĩnh gì đã bảo họ rời đi rồi!”
Ong…
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Thẩm Lãng.

Hai bóng người vừa rồi đều không phải người của gia tộc!
“Không hay rồi!”
Thẩm Lãng vừa dứt lời.

Đoàng!
Tiếng súng lập tức vang lên.

“A…”
Thẩm Lãng phản ứng cực kỳ nhanh, lập tức ấn đầu Mộc Hồng Diệp xuống mới có thể tránh được viên đạn.

Thế nhưng Thẩm Lãng lại không may mắn thoát khỏi, viên đạn bắn vào thủy tinh, cứa một nhát vào cánh tay Thẩm Lãng.

Máu tươi không ngừng chảy ra.

“Anh bị thương…” Mộc Hồng Diệp thấy thế, lập tức giữ chặt cánh tay Thẩm Lãng.

“Không sao đâu! Mau vào đi!”

Chỉ trong nháy mắt, Thẩm Lãng đã dùng cánh tay kia mở cửa ra, một tay giữ lấy Mộc Hồng Diệp, cúi người đi vào biệt thự, núp phía sau cánh tủ.

Đoàng!
Cùng lúc đó, một tiếng súng lại vang lên lần nữa!
Lần này, viên đạn bắn thẳng vào mặt tủ, tạo thành một lỗ đen lớn.

Thẩm Lãng tức giận không ngừng tìm kiếm vị trí tay súng, trong lòng hận không thể lập tức lao ra làm thịt tên khốn đó.

Có điều, nghĩ đến Mộc Hồng Diệp vẫn còn ở đây, nếu như anh cứ như vậy lao ra, có người khác xông tới thì phiền phức to!
Một phút trôi qua, tiếng súng không vang lên nữa.

Nhưng Thẩm Lãng biết, tay súng đó chắc chắn chưa đi, chỉ đang đợi mình thò đầu ra thôi.

“Trốn ở đây đi, đừng đi ra!” Thẩm Lãng cẩn thận dặn dò Mộc Hồng Diệp.

Trước mắt cứ trốn như vậy cũng không phải cách, Thẩm Lãng chỉ có thể dựa vào chính mình để dụ tay súng ra.

“Anh nhất định phải cẩn thận đấy…” Mộc Hồng Diệp đỏ mắt nói.

Thẩm Lãng khẽ mỉm cười gật đầu, ngay sau đó hai chân dùng lực, khom người nhảy từ ngăn tủ tới tránh sau sô pha.

Khi Thẩm Lãng dựa vào cửa sổ, tiếng súng lại một lần nữa vang lên!
Lúc này tên sát thủ kia dường như đã đoán được vị trí của Thẩm Lãng, viên đạn trực tiếp bắn gần trúng chỗ của Thẩm Lãng, chỉ các đầu anh chưa tới năm xăng ti mét.

“Mẹ nó chứ!”
Trong lòng Thẩm Lãng mắng thầm, tay súng này kiên nhẫn hơn nhiều so với những tên anh từng gặp trước đây.

Sau khi xác nhận đại khái vị trí của tay súng, Thẩm Lãng lấy điện thoại ra, trực tiếp gọi cho hai vệ sĩ trước đây của Mộc Hồng Diệp, bảo họ chuẩn bị tới xử lý tay súng kia.

Thế nhưng mãi vẫn không có người nghe máy.

Trước mắt không thể dựa vào cái gì nữa.

Vị trí của tay súng ở ngay ngoài cửa sổ, Thẩm Lãng chỉ có thể nghĩ cách vòng qua cửa sổ mới có thể có cơ hội bắt được tay súng.

Thẩm Lãng lại một lần nữa nhảy về phía bên cạnh Mộc Hồng Diệp.

Lúc này tay súng vẫn chưa nổ súng, có vẻ như đã rời khỏi vị trí.

“Lát nữa đi ra ngoài em không cần làm gì cả, chỉ cần tránh bên ngoài gara thôi!”.

Đam Mỹ Sắc
Thẩm Lãng nói nhẹ bên tai Mộc Hồng Diệp!
“Vậy còn anh?” Trong lòng Mộc Hồng Diệp tràn đầy lo lắng hỏi!
Thẩm Lãng cảm thấy ấm áp, có điều khóe miệng lại cong lên một nụ cười lạnh: “Có người muốn giết tôi, sao có thể dễ dàng như vậy được!”
“Yên tâm đi, tôi sẽ không có chuyện gì đâu!”
Hai người cong người rời khỏi biệt thự, đi tới trước gara, Thẩm Lãng đưa Mộc Hồng Diệp tới một góc gara, còn dùng ít đồ che chắn cho Mộc Hồng Diệp.

Vèo!
Trong bóng đêm, bóng dáng Thẩm Lãng vô cùng quỷ dị, trực tiếp bật tường ra khỏi biệt thự, nhanh chóng chạy tới phía sau núi.

Đoàng!
Quả nhiên!
Đúng như Thẩm Lãng dự đoán.

Khi sắp tới rừng cây, tiếng súng lại một lần nữa truyền tới, chẳng qua lần này tiếng súng rất gần, viên đạn cũng trực tiếp bắn tới cái cây phía sau Thẩm Lãng.

Thẩm Lãng nhìn thấy một bóng đen cách đó không xa, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo!
Mà tên sát thủ đó cũng đã phát hiện ra vị trí của Thẩm Lãng.

Đoàng!

Đoàng!
Đoàng!
Ba tiếng súng liên tiếng, muốn cứ như vậy mà giết chết Thẩm Lãng.

Nhưng điều sát thủ không ngờ là khi anh ta kéo cò súng thì trong nháy mắt Thẩm Lãng đã biến mất như bốc hơi.

Biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt anh ta!
“Con mẹ nó cũng quá là thần kỳ rồi!”
Sát thủ đứng dậy định rời đi.

Dù sao thì Thẩm Lãng cũng quá quỷ dị, hơn nữa cũng ở quá gần mình, việc bại lộ đối với sát thủ cũng không có lợi gì.

Khi sát thủ đang muốn từ bỏ việc truy đuổi Thẩm Lãng thì đột nhiên cảm giác được sát khí lạnh lẽo ngay sau lưng.

“Mới có như vậy mà đã từ bỏ à? Chẳng lẽ không muốn thử xem có thể giết tôi không sao?”
Giọng nói lạnh lẽo của Thẩm Lãng truyền tới sau lưng tên sát thủ.

Sát thủ nghe vậy trong lòng không khỏi kinh hãi, khi anh ta quay đầu về phía giọng nói thì Thẩm Lãng đã cách anh ta chưa tới hai mét.

“Đáng chết!”
Thấy rõ khuôn mặt Thẩm Lãng, sát thủ thầm chửi một tiếng.

Một tay hướng về phía hông, rút súng lục ra.

Họng súng không ngừng bắn về phía Thẩm Lãng!
Đoàng!
Đoàng!
Toàn bộ băng đạn đều bắn ra toàn bộ trong thời gian chưa đầy hai giây.

Nhưng điều khiến anh ta tuyệt vọng là, không viên nào bắn trung Thẩm Lãng.

Thẩm Lãng lại một lần nữa biến mất một cách kỳ lạ trước mặt anh ta!
“Gặp quỷ rồi!” Sát thủ ném súng đi, cất bước muốn chạy.

Oanh!
Sát thủ mới chạy được vài bước bèn cảm giác được một sức mạnh to lớn đột kích, cả người lập tức bay ra ngoài.

Phụt!
Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng sát thủ.

Anh ta không thể tin được mình đang đối diện với loại người gì, ngay cả súng cũng không thể giết chết, thậm chí còn khiến chính mình ăn một cú đấm.

Thẩm Lãng tức giận đi tới trước mặt tên sát thủ một lần nữa.


Trực tiếp bóp chặt lấy cổ tên sát thủ.

“Nói, ai phái mày tới!” Giọng nói Thẩm Lãng lạnh băng.

“Tôi nói… tôi nói!” Sát thủ liều mạng hét.

Thẩm Lãng hơi thả lỏng sức lực, chờ sát thủ nói ra tên chủ mưu phía sau.

Nhưng trong nháy mắt, tên sát thủ này vẫn chưa từ bỏ vọng tưởng giết chết Thẩm Lãng!
Vèo!
Không biết từ khi nào trong tay sát thut xuất hiện một con dao găm, hung hăng đâm về phía yết hầu Thẩm Lãng.

Một tia sáng lạnh lẽo thoáng qua, tốc độ của Thẩm Lãng càng nhanh hơn, trực tiếp giơ tay bắt lấy cánh tay sát thủ.

Răng rắc!
“A!”
Kế hoạch ám sát bằng dao găm thất bại, cánh tay sát thủ lập tức bị Thẩm Lãng bẻ gãy.

Con dao găm rơi xuống mặt đất.

Thẩm Lãng nhặt dao găm lên, trực tiếp đâm vào cánh tay sát thủ.

Giọng nói lạnh như băng của Thẩm Lãng lại một lần nữa vang lên.

“Cho mày một cơ hội cuối cùng, mau nói ra kẻ chủ mưu phía sau, tôi sẽ cho anh được thoải mái hơn!”
“Đừng có mơ! Giết tôi luôn đi!” Sát thủ quật cường nói.

Kết quả này cũng không khiến Thẩm Lãng bất ngờ, ngược lại khóe miệng lại lộ ra một nụ cười dữ tợn.

Phụt!
Thẩm Lãng trực tiếp rút con dao găm ra, đam vào cánh tay khác của sát thủ!
“A…”
Tiếng kêu thảm thiết của sát thủ vang vọng khắp sườn núi!.