Trong một biệt thự ở ngoại thành Kinh Đô.

Thang Minh Thành lúc này đứng ngồi không yên, vốn dĩ đang là chuyện ngư ông đắc lại, hiện giờ lạ biến thành chó nhà có tang.

“Hội trưởng Thang, Chu Cẩn tạo áp lực với hội viên của hội Thương Minh, để bọn họ bây giờ muốn bãi miễn chức hội trưởng của anh!” Thư ký của Thang Minh Thành nói.

Sắc mặt Thang Minh Thành cực kỳ khó coi, nếu không phải bị Chu Cẩn và cái người thần bí kia mê hoặc, giờ phút này có lẽ người tập đoàn Phi Vũ hợp tác cùng phải là anh ta mới đúng.

Cho dù có hối hận đến đâu đi nữa thì bây giờ tất cả đã muộn rồi.

“Tổng giám đốc Thang, vừa có tin truyền đến, tất cả ngân hàng đã dừng hợp tác với nhà họ Thang, hơn nữa có rất nhiều khách hàng bất chấp vi phạm hợp đồng cũng muốn dừng hợp tác với nhà họ Thang!”
Thư ký không ngừng thông báo tin tức khiến sắc mặt Thang Minh Thành lại càng khó coi hơn, nếu không phải uống thuốc trợ tim trước thì nói không chừng hiện giờ anh ta đã phải vào bệnh viện rồi!
“Đủ rồi!” Khi Thang Minh Thành nhìn thấy thư ký tiến vào hết lần này tới lần khác, cuối cùng cũng không nhịn được.

Không cần thư ký mở miệng, anh ta cũng đoán được chắc chắn lại có tinn tức xấu truyền đến.

“Đặt vé máy bay trong ngày hôm nay cho tôi, hôm nay tôi phải rời Kinh Đô!” Thang Minh Thành nói với vẻ mặt tuyệt vọng.

Hiện giờ nếu còn ở Kinh Đô ngày nào thì sẽ nguy hiểm thêm ngày đấy, hiện giờ có thể giữ được mạng cho chính mình là đã xem như ông trời ban ơn rồi!
Thư ký gật đầu, rời khỏi văn phòng.

Trưa hôm đó, Thang Minh Thành đang ngồi trong xe, vội vàng phóng tới sân bay.

Đột nhiên, một chiếc xe tải lớn vọt đến.


Phanh!
Sau khi tiếng vang lớn kêu lên, chiếc xe Maybach của Thang Minh Thành bị đâm dập nát.

Mà anh ta cũng không còn hy vọng sống sót.

Đêm đó, tin tức Thang Minh Thành bị tai nạn giao thông qua đời lập tức được đưa ra.

Tin tức viết, tài xế xe tải vì uống rượu say lái xe nên đã đâm nát một chiếc xe hơi, đây là nguyên nhân dẫn tới cái chết vì tai nạn giao thông của Thang Minh Thành, hoàn toàn là ngoài ý muốn, ở Kinh Đô có không ít người cảm thán vì chuyện này, phải biết rằng Thang Minh Thành sắp về hưu rồi, không ngờ lại đen đủi tới mức bất ngờ bỏ mạng.

Sau khi Thang Minh Thành qua đời, Chu Cẩn lập tức được lên chức hội trưởng hội Thương Minh!
Tập đoàn Phi Vũ.

Thẩm Lãng vẫn như thường ngày, ngồi ở văn phòng chủ tịch xem xét tài liệu của tập đoàn.

Từ sau khi tập đoàn Chu Thị bị thu mua, những công ty y dược trước đây hợp tác cùng tập đoàn Chu Thị đều được chuyển tới phía tập đoàn Phi Vũ, dưới sự quản lý xuất sắc của Thượng Bân, tập đoàn Phi Vũ gần như chiếm độc quyền trong giới y học ở Kinh Đô.

Khi Thẩm Lãng chuẩn bị kết thúc công việc để về nhà thì đột nhiên điện thoại di động vang lên một thông báo tin nhắn.

“Có thể gặp mặt không, tôi ở quán cà phê Buck ở Kinh Đô!”
Nhìn thấy nội dung tin nhắn, Thẩm Lãng có chút sửng sốt.

Bởi vì là Lăng Sương Nguyệt gửi tới, Thẩm Lãng không ngờ Lăng Thương Nguyệt đột nhiên lại tới Kinh Đô.


“Được!”
Sau khi trả lời tin nhắn, Thẩm Lãng đứng dậy rời khỏi tập đoàn Phu Vũ, chuẩn bị tới quán cà phê Buck.

Tới quán cà phê Buck, Thẩm Lãng ngay lập tức nhìn thấy Lăng Sương Nguyệt.

Lăng Sương Nguyệt để tóc dài xõa trên vai, mặc áo khoác gió màu đen rộng thùng thình, quần jean màu lam nhạt cùng với áo sơ mi trắng, trông có vẻ vô cùng tri thức.

“Đã lâu không gặp!” Thẩm Lãng tươi cười đi tới mặt Lăng Sương Nguyệt chào hỏi.

Vừa nhìn thấy Thẩm Lãng, trong nháy mắt, mọi sự cố gắng bình tĩnh của Lăng Sương Nguyệt đột nhiên hoàn toàn biến mất.

“Chào… đã lâu không gặp!” Giọng Lăng Sương Nguyệt có chút nhỏ, chính vì đang cố gắng áp chế sự nghẹn ngào.

Thẩm Lãng khẽ mỉm cười, ngồi ở trước mặt Lăng Sương Nguyệt.

“Sao cô đột nhiên lại tới Kinh Đô vậy?” Thẩm Lãng mở miệng hỏi.

Gọi cho Thẩm Lãng một ly cà phê, Lăng Sương Nguyệt chậm rãi nói: “Nhà họ Lăng ở Kinh Đô cũng có công ty, bởi vì bên phía Giang Nam đã ổn định nên tới Kinh Đô để phát triển thêm!”
“Nếu ở đây có gì cần giúp đỡ, cô có thể nói với tôi!” Đối với Lăng Sương Nguyệt, Thẩm Lãng đương nhiên rất vui vẻ giúp đỡ, đặc biệt là ở nơi xa xôi như Kinh Đô, một cô gái từ xa tới đây để phát triển một công ty không phải là một công việc dễ dàng.

Lăng Sương Nguyệt hơi sửng sốt, trong lòng dâng lên một tia ấm áp.

Cô ấy không muốn nói cho Thẩm Lãng biết mình tới đây vì anh, nhưng có thể thường xuyên nhìn thấy anh cũng có thể khiến cô ấy cảm thấy mãn nguyện rồi!

“Anh nói thật sao? Vậy anh có cảm thấy tôi phiền phức không?” Lăng Sương Nguyệt nói.

“Sao lại phiền phức chứ? Cô đã quên chúng ta cũng coi như là bạn sinh tử rồi sao?” Thẩm Lãng cười nói.

Ong!
Trong đầu Lăng Sương Nguyệt đột nhiên hiện lên những hình ảnh Thẩm Lãng ở Giang Nam, trái tim đột nhiên lại rung động một lần nữa.

“Thật ra gần đây công ty có chút phiền phức, nếu anh có thời gian, ngày mai có thể tham gia một bữa tiệc cùng tôi không?” Lăng Sương Nguyệt chậm rãi nói.

Vốn dĩ Lăng Sương Nguyệt cũng không định nói những việc này cho Thẩm Lãng, nhưng không hiểu sao lúc này lại nói ra.

Áp lực cạnh tranh ở Kinh Đô rất lớn, tuy rằng thực lực của Lăng Sương Nguyệt rất xuất sắc nhưng dự án ở Kinh Đô của tập đoàn Lăng Thị phát triển không được thuận lợi lắm, thậm chỉ có thể nói là khó khăn, cho nên thời gian gần đây, tập đoàn Lăng Thị nhiều lần bị đối thủ cạnh tranh chèn ép đến mức thiếu chút nữa bị đuổi khỏi Kinh Đô.

“Ngày mai sẽ có một bữa tiệc, lần này có thể là cơ hội cuối cùng của tập đoàn Lăng Thị, nếu có thể hợp tác cùng tập đoàn Viễn Thành, có lẽ tập đoàn Lăng Thị có thể tiếp tục ở lại Kinh Đô.

” Lăng Sương Nguyệt nói tiếp.

Tập đoàn Viễn Thành?
Tuy rằng Thẩm Lãng mới tới Kinh Đô không bao lâu nhưng những tập đoàn lớn ở Kinh Đô anh ít nhiều cũng có chút ấn tượng.

Nhưng tập đoàn Viễn Thành này Thẩm Lãng chưa từng nghe qua, có lẽ cũng chỉ là một công ty nhỏ mà thôi.

“Được, đến lúc đó tôi đi cùng cô, đúng lúc tôi cũng muốn xem tập đoàn Viễn Thành thế nào.

” Thẩm Lãng nói.

Bữa tiệc lần này là do Hà Tử Bình, giám đốc tập đoàn Viễn Thành tổ chứ, những người được mời đều là có quan hệ hợp tác kinh doanh với Lăng Thị.


Từ lần trước ở tập đoàn Lăng Thị, Hà Tử Bình sau khi gặp lns đã bị khí chất và vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy thu hút.

Quan một khoảng thời gian tiếp xúc, Hà Tử Bình ít nhiều đều từng ám chỉ với Lăng Sương Nguyệt.

Thế nhưng đều bị Lăng Sương Nguyệt né tránh, âm thầm lạnh nhạt với anh ta, nếu không phải lần này tập đoàn Lăng Thị gặp phiền phức, Lăng Sương Nguyệt chắc chắn sẽ không chấp nhận lời mời của Hà Tử Bình!
Hiện giờ Thẩm Lãng đồng ý đi cùng Lăng Sương Nguyệt, điều này khiến cho trong lòng Lăng Sương Nguyệt cảm thấy cảm giác an toàn hơn, không biết có mang lại hiệu quả tốt cho Lăng Thị hợp tác không.

Ngày hôm sau.

Như đã hẹn trước với lns, hai người cùng đi tới khách sạn Ngự Tuyền mà Hà Tử Bình đã sắp xếp.

Sau khi xuống xe, Lăng Sương Nguyệt và Thẩm Lãng cùng nhau tiến vào khách sạn.

Người phục vụ ở đại sảnh lập tức tiến tới chào đón họ.

“Xin chào, xin hỏi hai vị có hẹn trước không?” Người phục vụ lễ phép nói.

“Anh Hà Tử Bình mời!” Lăng Sương Nguyệt nói.

“Vâng vậy xin mời đi theo tôi…”
Dưới sự chỉ dẫn của người phục vụ, Lăng Sương Nguyệt và Thẩm Lãng đi tới một căn phòng trên lầu hai.

Quy mô khách sạn cũng không lớn, nhưng trong phòng bài trí vô cùng xa hoa.

Lúc này, bên trong phòng ngoại trừ Hà Tử Bình còn có ba người đàn ông trung niên.

.