Xem ra nhà thư pháp họ Thôi này rất coi trọng Lý Mộc Ca.
Nếu không thì ông ta cần gì phải ra sức tiến cử gã với Tống Tri Viễn.
Hai người là bạn bè trong giới, Tống Tri Viễn gật đầu đáp: "Được, lát nữa ăn cơm xong thì bảo nhân viên phục vụ lấy cho chúng ta một cái bàn để chàng trai này viết một bức tranh chữ tại đây luôn."
Tống Tri Viễn đam mê thư họa, thầm nghĩ nếu trình độ thư pháp của cậu thanh niên Lý Mộc Ca này không thấp thì có thể tìm hiểu thêm.
Lúc này, Lý Mộc Ca rất kích động, nhiệt huyết sôi trào.
"Đây là một cơ hội tốt! Nếu có thể bám víu vào Tống Tri Viễn thì mình có thể làm rạng danh nhà họ Lý!"
"Bình tĩnh bình tĩnh, mình nhất định phải bình tĩnh!"
"Giữ bình tĩnh!”
Lý Mộc Ca tự nhắc nhở bản thân không thể thất lễ như ngày hôm qua.
Người mình phải đối mặt bây giờ là Tống Trí Viễn, dù diễn kịch cũng phải cố diễn đến cùng!
Thẩm Lãng thì ngược lại, hờ hững thờ ơ.
Anh bình thản, thoải mái tự nhiên, không vì hành động của người khác mà tâm trạng dao động.
Trên bàn rượu, Lý Mộc Ca tỏ ra rất chủ động.
Lúc thì mời rượu Tống Tri Viễn, lúc thì mời rượu nhà thư pháp Thôi, không lâu sau gã đã uống hết hai chai rượu Ngũ Lương Dịch (1).
(1): Rượu Ngũ Lương Dịch: là loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ Xuyên, sản xuất từ 5 loại hạt hữu cơ là hạt kê, ngô, gạo nếp, gạo hạt dài và lúa mỳ.
Không phải Thẩm Lãng không biết đối nhân xử thế.

Hắn đã nếm trải khói lửa nhân gian, bây giờ không còn ra vẻ Ngoan Nhân Công Tử nữa mà ứng xử như người bình thường.
Đầu tiên hắn mời rượu Tống Tri Viễn.


Đương nhiên quan hệ giữa hai người không cần nhiều lời, qua một thời gian chung sống hai người không cần câu nệ tiểu tiết nữa.
Sau đó, Thẩm Lãng lại lễ phép mời rượu nhà thư pháp Thôi Thiên Thành, nhưng lại bị ông ta uyển chuyển từ chối.
Thôi Thiên Thành đặt tay che miệng ly rượu, lắc đầu bảo: "Không uống nữa, không uống nữa, đầu hơi choáng váng, đành thôi vậy!"
Không uống thì thôi, chẳng sao cả.

Thẩm Lãng không quan tâm Thôi Thiên Thành có choáng thật không, anh chỉ mời rượu cho có lệ, Thẩm Thiên Thành không uống thì thiệt thôi.
Có thể nói Thôi Thiên Thành đã đánh mất một cơ hội khoe khoang trong tương lai.
Nếu ông ta uống ly rượu này thì có thể khoe với cháu chắt mình rằng ngày xưa ông cũng nở mày nở mặt lắm nhé!
Được Ngoan Nhân Công Tử mời rượu, chuyện kiêu ngạo thế này có thể khoe khoang ba đời đó!
Nhưng rõ ràng là Thôi Thiên Thành không có phúc, cơ hội đặt ngay trước mắt mà không nắm bắt.
Lý Mộc Ca thấy Thẩm Lãng gặp trắc trở thì đắc ý vô cùng.
Năm phút sau, gã lại nâng ly rượu mời nhà thư pháp Thôi Thiên Thành.
Gã cố tình khiêu khích Thẩm Lãng, dùng hành động để nói với Thẩm Lãng rằng gã được yêu thích hơn Thẩm Lãng.
Quả nhiên Thôi Thiên Thành uống thật.
Phải biết rằng năm phút trước ông ta còn lấy cớ chóng mặt, vậy mà bây giờ lại không từ chối Lý Mộc Ca.
Từ đó có thể thấy trong lòng Thôi Thiên Thành, địa vị của Thẩm Lãng thua xa Lý Mộc Ca.
Ông ta không uống ly rượu Thẩm Lãng mời chứng tỏ không nể mặt và coi thường Thẩm Lãng.
Chẳng khác nào tát thẳng vào mặt hắn!
Vùng trán giữa lông mày của Lý Mộc Ca không giấu được nét hưng phấn, gã lâng lâng men rượu, máu nóng sục sôi.
Hành động của Thôi Thiên Thành cũng là lời khẳng định dành cho Lý Mộc Ca gã.
Điều này khiến Lý Mộc Ca lâng lâng.

Nhưng lần này gã vẫn luôn nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được thiếu lý trí như ngày hôm qua.
Gã tốt nghiệp rồi, những chuyện trong trường đã qua đi, nhưng chuyện hôm nay liên quan tới tiền đồ trong giới thư pháp sau này, gã phải hết sức chú ý, luôn nhắc nhở bản thân không thể lơ là trước khi nhận được lời khẳng định của Tống Trí Viễn.
Thấy Thẩm Lãng cô quạnh, Lý Mộc Ca mừng thầm.
Cuối cùng, sau ba vòng rượu, Tống Tri Viễn và Thôi Thiên Thành đã ăn no uống đã.
"Được rồi, Mộc Ca, cậu đi nhờ nhân viên phục vụ mang một cái bàn đến đây." Thôi Thiên Thành giục Lý Mộc Ca.
Không cần lấy văn phòng tứ bảo (2) bởi vì Lý Mộc Ca đã mang tới.

Gã vốn định thể hiện tài năng, nếu không thì làm sao có thể tìm cơ hội gia nhập Hiệp hội Thư pháp Tỉnh Thành được.
(2) Văn phòng tứ bảo: là bốn món vật quý dùng nơi thư phòng liên quan đến việc viết chữ, bao gồm bút, mực tàu, nghiên mực và giấy.
Hôm nay là cơ hội tốt, chẳng những gã có cơ hội vào Hiệp hội Thư pháp mà còn có khả năng nhận được sự khen ngợi của Tống Tri Viễn.

Gã nhất định phải thể hiện toàn bộ kỹ năng của mình để đạt được thành công trong một lần duy nhất.
Trong khi đó, Thẫm Lãng vẫn thờ ơ với tất cả.
Thẩm Lãng biết tiếp theo Lý Mộc Ca sẽ khoe bản lĩnh, nhưng điều này không đủ để kích thích ý muốn và dục vọng cạnh tranh của hắn, tâm trạng hắn vẫn không hề dao động.
Là không màng danh lợi hay là không có chí tiến thủ?
Không!
Đều không phải!
Chỉ có một nguyên nhân!
Thẩm Lãng bình tĩnh ngồi trước bàn rượu, im lặng quan sát xem Lý Mộc Ca khoe tài thư pháp của gã như thế nào.

Giấy bút nghiên mực đã chuẩn bị xong, Lý Mộc Ca cũng bắt đầu đặt bút.
Tống Tri Viễn rất tập trung, ông muốn xem rốt cuộc trình độ thư pháp của cậu thanh niên Lý Mộc Ca này ra sao, có xuất sắc như Thôi Thiên Thành nói hay không.
Mà Thôi Thiên Thành cũng mong Lý Mộc Ca cố gắng thể hiện, ông ta có ý định thu nhận gã làm đồ đệ.
Ông ta biết rõ địa vị của Tống Trí Viễn trong lĩnh vực văn hóa.
Do đó ông ta cảm thấy nếu Lý Mộc Ca muốn phát triển thì ngày hôm nay cực kỳ quan trọng.
"Thưa lão Tống, thưa thầy Thôi, sau đây cháu sẽ viết bức "Sơn Thủy Thiếp" của Tam Tam Lương Nhân.

Cháu rất thích tấm thiếp thư này, nó tập hợp ưu điểm của những người viết thể hành thư, có thể nói là tinh hoa của hành thư."
Lý Mộc Ca tự tin múa bút, thể hiện bản lĩnh hơn người của mình.
Gã lấy hành thư làm chủ, đặc biệt là "Sơn Thủy Thiếp" mà gã am hiểu nhất.
Gã học thư pháp hơn mười năm, mà luyện "Sơn Thủy Thiếp" suốt bốn năm, đây là tấm thiếp thư gã luyện tập lâu nhất.
Quả thật gã viết "Sơn Thủy Thiếp" liền một mạch, cực kỳ lưu loát.
Tuy rằng chưa đạt tới sức hấp dẫn của bức thiếp gốc, nhưng hầu hết người xem đều đánh giá tấm thiếp này rất đẹp.
Sau khi viết xong, Lý Mộc Ca càng thêm tự tin.
Gã đã phát huy toàn bộ bản lĩnh, bộc lộ sở trường riêng, đang chờ đợi lời khen ngợi từ Tống Tri Viễn và Thôi Thiên Thành.
Thôi Thiên Thành xem xong, vừa gật đầu hài lòng vừa khen: "Mặc dù bức hành thư này của Mộc ca còn kém bản gốc, nhưng đã nắm được trình độ cốt lõi trong đó.

Nếu luyện thêm năm năm mười năm thì nhất định sẽ đạt được thành tựu trong lĩnh vực hành thư."
Lý Mộc Ca rất đắc ý khi được Thôi Thiên Thành công nhận, nhưng trước khi Tống Tri Viễn lên tiếng, gã vẫn không thể buông lỏng.
Lúc này, Tống Tri Viễn mới nhận xét: "Đúng như Thiên Thành đã nói, trình độ của Tiểu Lý còn kém bản gốc nhưng lối viết hành thư của Tiểu Lý đã được xem là tài năng nổi trội trong đám bạn cùng trang lứa rồi.

Nếu cẩn thận bồi dưỡng thì mười năm sau có thể đạt tới ba phần bản lĩnh của tác giả tấm thiếp gốc Tam Tam Lương Nhân.
Được Tống Trí Viễn khen ngợi, cuối cùng Lý Mộc Ca cũng yên tâm.
Mười năm sau có thể đạt tới ba phần bản lĩnh của Tam Tam Lương Nhân, câu nói này không hề có ý hạ thấp mà là khen ngợi.

Bởi vì Tam Tam Lương Nhân vẫn luôn là truyền kỳ của giới thư pháp Trung Hoa hiện đại.
Nhà thư pháp này rất thần bí, sáu năm trước tác phẩm của hắn bỗng dưng xuất hiện, nhưng chỉ nghe danh chứ không thấy người.

Hắn không tham gia bất kỳ một hoạt động nào trong giới thư pháp.

Vì lẽ đó, cho đến nay thân phận của hắn vẫn là một câu đố, nghe đâu hắn là một cụ già hơn tám mươi tuổi.
Tuy nhiên, hành thư của hắn mang mọi ưu thế của các nhà hành thư, hài hòa thông suốt, tạo nên phong cách của riêng mình.

Hắn không tham gia bất kỳ hiệp hội nào, nhưng lại là nhân vật cấp thần người trong nghề đều biết.
Nếu ai đạt tới một nửa trình độ hành thư của hắn thì sẽ có tư cách gia nhập Hiệp hội Thư pháp thủ đô.
Lý Mộc Ca vô cùng vui vẻ, mười năm ba phần, ba mươi năm năm phần, vậy thì gã có thể gia nhập Hiệp hội Thư pháp thủ đô trước năm mươi tuổi, đây chính là niềm vinh dự to lớn đối với nhà họ Lý!
"Cảm ơn sự khẳng định lão Tống, cảm ơn sự khẳng định của thầy Thôi.

Văn hóa thư pháp cần được truyền thụ và kế thừa, thế hệ chúng cháu nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người.

Chắc hẳn Tam Lương Lão Nhân đã hơn tám chục tuổi rồi, tương lai còn dài, còn hi vọng, mong rằng cháu có thể đạt được trình độ của Tam Lương Lão Nhân trước tám mươi tuổi."
Lý Mộc Ca rất hào hứng, có cảm giác "Gió xuân ngựa cưỡi phi ào.

Trường An xem hết vườn nào có hoa." (3)
(3) Trích bài thơ Sau khi thi đỗ (Đăng khoa hậu) của Mạnh Giao.
Thế nhưng Thẩm Lãng lại ngây người.
"Gì cơ? Mình đã tám mươi tuổi ư?".