Lúc này, mấy người bạn thân của Lý Mộc Ca ở một bên thêm dầu vào lửa, nhao nhao khuyên nhủ Lâm Nhuyễn Nhuyễn nhận món quà này.
"Mặt dây chuyền thạch anh Van Cleef & Arpels này là ước mơ của biết bao cô gái đó!"
"Gặp được người đàn ông tốt thì đồng ý đi, người đàn ông tốt thế này có đốt đèn lồng cũng không tìm được đâu!"
"Nếu tôi là nữ thì tôi sẽ đồng ý ngay!"
"Trai tài gái sắc, trời đất tác hợp, em còn do dự cái gì?"
Khi fan nữ của Lý Mộc Ca biết tin thần tượng nhà mình chuẩn bị món quà có giá trị năm triệu tệ tặng cho Lâm Nhuyễn Nhuyễn, ai nấy đều chua thành chanh tinh.

(*)
(*) Chua thành chanh tinh: ý chỉ ghen tỵ.
Chua!
Chua muốn chết!
Thậm chí bọn họ còn gào rú trong bi thương!
Quả thật Lâm Nguyễn Nhuyễn cảm thấy món quà năm triệu tệ rất quý giá, nhưng tình cảm không liên quan gì tới vấn đề quà tặng có quý giá hay không.
Thích là thích, không thích là không thích, Lâm Nhuyễn Nhuyễn rất kiên định.
Không cùng nhau trải qua mưa gió sẽ không phát hiện ra điểm sáng trên người Lý Mộc Ca.
Thậm chí còn rất ghét gã.
Cho dù Lý Mộc Ca có tặng món đồ quý giá hơn, cô cũng không nhận.

"Xin lỗi, dạo này tôi không muốn yêu đương, vì vậy anh hãy thu lại đi." Lâm Nhuyễn Nhuyễn uyển chuyển từ chối.
Trước đó cô đã đặt ra mục tiêu phải cố gắng sao cho bản thân trở nên ưu tú hơn, như vậy mới xứng với người đàn ông xuất sắc ấy.
Cô không nhất thiết phải ưu tú vượt trội, bởi vì người ấy thật sự quá xuất sắc, nhưng ít ra cô không thể tầm thường như hiện tại.
Mà Lý Mộc Ca thì cực kỳ kinh ngạc khi bị Lâm Nhuyễn Nhuyễn từ chối.
Kết quả này hoàn toàn trái ngược với dự đoán của gã.
Ngay cả sợi dây chuyền thạch anh Van Cleef & Arpels phiên bản giới hạn cũng không thể làm trái tim Lâm Nhuyễn Nhuyễn rung động ư?
Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Lý Mộc Ca nhưng ngay lập tức bị gã phủ định.
Không thể nào, Lý Mộc Ca mình đây là tài tử của thành phố Bình An, gia cảnh giàu có, dòng dõi thư hương, ngoài ra còn được nhiều fan cuồng theo đuổi.

Nhất định là Lâm Nhuyễn Nhuyễn tự ti, cảm thấy không xứng với mình nên mới tìm cớ từ chối!
Lý Mộc Ca thầm phân tích trong lòng, sau đó tự tin nói với Lâm Nhuyễn Nhuyễn: "Nhuyễn Nhuyễn, anh biết em đang nghĩ gì, nhưng anh không chê em, chỉ trách anh quá ưu tú.

Nào, xin em hãy nhận sợi dây chuyền thạch anh này!"
Dứt lời Lý Mộc Ca định đeo sợi dây chuyền thạch anh cho Lâm Nhuyễn Nhuyễn.
Về phần Lâm Nhuyễn Nhuyễn, sau khi nghe Lý Mộc Ca tự luyến một tràng, hai hàng lông mày thanh tú của cô nhíu lại, còn cảm thấy buồn nôn.
Người cô yêu không phải Lý Mộc Ca!
Lúc này, Lý Mộc Ca không để ý thấy Lâm Nhuyễn Nhuyễn đang nhíu mày, mọi sự chú ý của gã đều đang tập trung trên cần cổ trắng như ngọc của cô.
Gã phát hiện trên cổ Lâm Nhuyễn Nhuyễn đang đeo một mặt dây chuyền bằng ngọc.
Nếu gã muốn đeo sợi dây chuyền thạch anh Van Cleef & Arpels cho Lâm Nguyễn Nguyễn thì phải tháo mặt dây chuyền ngọc kia xuống.
Lý Mộc Ca không quan tâm mặt dây chuyền ngọc kia lắm, chỉ cho rằng nó là hàng vỉa hè hay taobao gì đó, giá chưa tới một nghìn tệ, bởi vì Lâm Nguyễn Nguyễn không đủ điều kiện kinh tế mà mua.
Khi Lý Mộc Ca tới gần, Thẩm Lãng bỗng bước ra chặn gã lại.
"Cút ngay!" Thẩm Lãng quát không kiêng nể gì.
Hắn đã hứa sẽ bảo vệ Lâm Nhuyễn Nhuyễn thật tốt, nói được thì làm được, hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào làm tổn thương hoặc làm hại cô!
"Mày có tư cách gì mà bắt tao cút? Suốt ngày bám dính lấy Nhuyễn Nhuyễn, không tự soi mặt vào nước tiểu mà xem mình là cái thá gì!"
Lý Mộc Ca nhìn Thẩm Lãng bằng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ, bày ra dáng vẻ vênh váo hung hăng.
Nhưng gã không biết rằng suýt chút nữa mình đã chạm vào vảy ngược của Thẩm Lãng.
Ánh mắt Thẩm Lãng trở nên lạnh lẽo trong nháy mắt, hắn túm lấy cổ áo của Lý Mộc Ca: "Tốt nhất là mày đàng hoàng một chút cho tao!"
Ánh mắt kia đầy nguy hiểm, làm Lý Mộc Ca sợ hết hồn!
Sau đó, Thẩm Lãng buông cổ áo của Lý Mộc Ca ra rồi đưa tay đẩy gã.
Tên đạo tức giả Lý Mộc Ca lại lên tiếng: "Người văn minh chỉ nói chuyện không đánh người, tao không thèm đánh nhau với mày, chỉ có kẻ thô lỗ mới đánh lộn! Từ nhỏ tao đã được tiếp thu nền giáo dục ưu tú từ gia đình chứ không dã man như mày!
Ngất mất, gã này giả dối thật đấy, da mặt còn dày hơn tường thành!

Không đánh lại là không đánh lại, còn lảm nhảm lắm lời.
Có điều chiêu này luôn có hiệu quả với fan não tàn, thậm chí còn có người hò hét sùng bái gã.
Đúng lúc này, Lâm Nhuyễn Nhuyễn nhìn Lý Mộc Ca, nghiêm túc nói: "Tôi không có tình cảm với anh, cũng không tự ti như anh nói, tôi có thể khẳng định với anh là tôi không hề tự ti.

Tôi nhất quyết không nhận dây chuyền thạch anh của anh đâu."
"Không thể nào! Nhuyễn Nhuyễn, em mau tháo mặt dây chuyền ngọc trên cổ xuống rồi đeo sợi dây chuyền thạch anh này lên! Và nhận lời tỏ tình của anh nữa!"
Bây giờ Lý Mộc Ca cưỡi hổ khó xuống, tỏ tình mà không thành công thì thật là mất mặt!
Thế nhưng Lâm Nhuyễn Nhuyễn vẫn lắc đầu, kiên quyết nói: "Mặt dây chuyền ngọc này là quà cậu ấy tặng tôi, dù cho nó không quý giá tôi cũng không tháo ra, trừ khi người chết ngọc nát!"
Nghe cô nói vậy, mọi người có mặt ở đây đều bàn tán xôn xao.
Cậu ấy?
Cậu ấy là ai?
Nhất định là mặt dây chuyền ngọc đeo trên cổ Lâm Nguyễn Nguyễn là món quà người đàn ông nào đó tặng cho cô!
Tiếng bàn tán xung quanh lọt vào tai Lý Mộc Ca sao mà ầm ĩ đến thế, thậm chí còn chói tai!
Lửa giận bùng lên trong lồng ngực, không kìm được sắp trào ra!
"Cậu ta là ai?" Lý Mộc Ca lớn tiếng chất vấn Lâm Nhuyễn Nhuyễn.
"Thẩm Lãng.

Mặt dây chuyền ngọc này là quà Thẩm Lãng tặng tôi." Lâm Nhuyễn Nhuyễn trả lời rất thản nhiên.
Cô vừa dứt lời, đám đông lập tức bùng nổ!
Bấy giờ mọi người mới biết thì ra mặt dây chuyền ngọc mà Lâm Nguyễn Nguyễn coi như mạng sống là quà của Thẩm Lãng.
Không phải Thẩm Lãng chỉ là một tên tép riu làm shipper kiếm tiền nộp học phí đại học thôi sao? Chắc chắn là hắn không mua nổi mặt dây chuyền ngọc hàng thật, vậy thì hắn có tài đức gì mà bắt được trái tim của người đẹp Lâm chỉ bằng một mặt dây chuyền ngọc bình thường?
Lẽ nào tài tử Lý không sánh bằng một tên Thẩm Lãng ba không?

Lý Mộc Ca lập tức biến sắc.

Gã híp mắt, ánh mắt u ám, xung quanh rơi vào yên tĩnh như đóng băng trong nháy mắt.
Ông đây là tài tử của thành phố Bình An, tài hoa hơn người, quan hệ rộng, vậy mà lại thua một thằng chó quê mùa?
Một tên nhà quê tặng khoai tây khoai lang vớ vẩn cho giáo viên và sinh viên thì có tương lai rộng mở nhường nào?
Lý Mộc Ca cười gằn: "Nhuyễn Nhuyễn, anh thấy em hồ đồ rồi! Mặt dây chuyền ngọc trên cổ em mờ đục, không được trong cho lắm, khả năng cao là ngọc giả, thậm chí có thể là nhựa.

Nó có thể sánh bằng dây chuyền thạch anh Van Cleef & Arpels giá năm triệu ư?"
"Không liên quan đến giả cả mà liên quan đến ý nghĩa!" Lâm Nhuyễn Nhuyễn rất kiên định, xen lẫn vẻ bướng bỉnh.
Bây giờ Lý Mộc Ca càng tức hơn.

Không liên quan đến giá cả, vậy thì liên quan đến người rồi!
"Ngu xuẩn! Đần độn! Bày đặt không cần dây chuyền thạch của anh mà lại thích nhựa dỏm của Thẩm Lãng, em điên à? Sắp bước chân vào xã hội rồi mà em còn nói về ý nghĩa với anh, em sống thực tế một chút được không?" Lý Mộc Ca gào lên.
Trước hành vi tự luyến của Lý Mộc Ca, Thẩm Lãng cười khẩy: "Đúng như Nhuyễn Nhuyễn nói, ý nghĩa của mặt dây chuyền ngọc này lớn hơn giá trị của nó.

Nhưng mà Lý Mộc Ca à, tao rất lấy làm tiếc khi phải nói với mày rằng dù so về giá trị hay ý nghĩa, mày đều thua kém!".