"Chu Tử Hào, cậu".

Ánh mắt của Lí Mộc Ca phát lạnh, cắn răng nói.

"Tôi làm sao vậy? Tất cả mọi người đều là bạn học, tuy rằng cậu không cùng chuyên ngành với Trầm huynh nhưng dù sao cũng là bạn học thì hà cớ gì đi nhục mạ người ta như vậy".

Chu Tử Hào đột nhiên trở nên ôn hòa khiến cho Lí Mộc Ca rất không quen.

"Tôi!.

" Lí Mộc Ca nhất thời nghẹn lời, trong lòng lại có cảm giác bản thân hình như đã làm sai chuyện gì.

"Lí Mộc Ca, cậu ở trường học cũng có ngàn vạn nữ sinh theo đuổi nếu để cho các cô ấy biết được bộ mặt ghê tởm này của cậu thì cậu thử nói xem phản ứng của họ sẽ như thế nào đây" Chu Tử Hào quyết định nắm lấy cơ hội ở trước mặt của Trầm Lãng cố gắng biểu hiện một chút.

"Chuyện đó! "
"Cậu từ nhỏ đã có hào quang bao quanh nhưng lòng cậu lại hẹp hòi như vậy, thân là con của hiệu trưởng phải biết lấy mình làm gương, quan tâm bảo vệ bạn bè, nhưng cậu lại học theo cái xấu tìm mọi cách chèn ép bạn học Trầm, cậu còn là nam tử hán nữa sao".

Lời lẽ sắc bén của Chu Tử Hào khiến Lí Mộc ca nhất thời á khẩu, mà lúc này Lâm Nhuyễn đã thay đổi ấn tượng với Chu Tử Hào.

Lâm Nhuyễn phát hiện, Chu Tử Hào dường như đang thay Trầm Lãng oán giận Lí Mộc Ca, cũng không còn dáng vẻ bị người khác chán ghét.

Mà hiện tại sắc mặt của Lí Mộc Ca đã u ám tới cực điểm.

Hắn muốn tức giận với Chu Tử Hào, nhưng chỗ này lại chính là khách sạn của Chu gia, là địa bàn của Chu Tử hào, nếu tại chỗ này trực tiếp đối đầu với hắn thì chưa chắc gì chiếm được lợi thế.

Huống chi hắn còn chuẩn bị thêm một phần kế hoạch.


Nếu cứ làm ầm ĩ mọi chuyện thì kế hoạch lúc sau của hắn sẽ bị thất bại trong gang tất.

"Chỉ đùa một chút thôi, không cần để ý, ha hả, các vị cứ tiếp tục uống rượu, không sai không về".

Lí Mộc Ca ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Nhưng giờ phút này, Trầm Lãng mở miệng, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh.

"Lí Mộc Ca, cậu xem đi, tôi đã nói rồi, tôi có chịu đi kính rượu thì cũng không ai uống cả".

"Trầm Lãng cậu đừng đắc ý quá sớm, trò hay còn ở phía sau".

Lí Mộc Ca cho rằng Trầm Lãng tránh được một kiếp là dựa vào may mắn chứ không phải dựa vào bản thân hắn là do dính hào quang của Đỗ Thiên Lượng và Chu Tử Hào.

"Nếu hôm nay không có Đỗ Thiên Lượng và Chu Tử Hào chắn gió thì người có thể đứng đây mà cười được sao? Người như cậu không tiền đồ không gia thế sớm hay muộc gì cũng bị tôi hung hăng chà đạp".

Lí Mộc Ca cũng không biết, hôm nay Chu Tử Hào và Đỗ Thiên Lượng rốt cuộc trúng phải bệnh gì, nhất là cái tên Đỗ Thiên Lượng kia bình thường thì giỏi ức hiếp người bây giờ lại xưng huynh gọi đệ với Trầm Lãng, hơn nữa hôm nay Đỗ Thiên Lượng đến nơi này tham gia tiệc tốt nghiệp cũng là do hắn mời tới, tại sao nói trở mặt liền trở mặt, chẳng lẽ hắn tiếp đón Đỗ Thiên Lượng không được chu đáo nên mới xảy ra cớ sự này.

Lí Mộc Ca ngây thơ, còn tưởng Trầm Lãng hưởng ké hào quang của Chu Tử Hào và Đỗ Thiên Lượng nên mới may mắn tránh khỏi kiếp nạn này, lại không biết nội tâm Đỗ, Chu hai người họ vô cùng sợ hãi với Trầm Lãng.

Bất quá dựa theo ý tứ trong lời nói của Lý Mộc Ca có thể nghe ra, hắn đến đây là có sự chuẩn bị từ trước.

Mục đích của buổi tiệc tốt nghiệp hôm nay, hắn muốn tỏ tình với Lâm Nhuyễn.

Hắn đối với Lâm Nhuyễn vô cùng có niềm tin nếu gặp phải tình huống bất lợi hắn không tin Lâm Nhuyễn có thể chống lại những cám dỗ.


Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ kết thúc buổi tiệc tốt nghiệp.

Lí Mộc Ca cũng không muốn ở bao sương tỏ tình vì ở đây người quá ít, hắn muốn ở chốn đông người công khai tở tình với Lâm Nhuyễn.

Dựa theo sắp xếp trong bữa tiệc tốt nghiệp, khi tiệc kết thúc thì mọi người có thể tự do hoạt động.

Muốn ở lại khách sạn hay rời đi thì nhà trường cũng không can thiệp nữa, đều do bản thân tự nguyện.

Sau này, cơ hội gặp nhau như thế này sẽ rất hiếm hoi, vì vậy trường học sẽ rất cởi mở cho việc này.

Mà Lí Mộc Ca đã sớm chuẩn bị tốt.

Đêm nay người ít, nếu tỏ tình thất bại thì hắn vẫn còn một kế hoạch khác.

Lí Mộc Ca ỷ vào chuyện cha mình là hiệu trưởng, nên có nhiều chuyện sẽ thuận lợi hơn.

Trước mắt, cơ hội để sỉ nhục Trầm Lãng bị thất bại nhưng hắn không thể nào bỏ qua như vậy được, dự định bước kế tiếp sẽ nhất tiễn hạ song điêu.

Cũng qua một giờ, mỗi tiệc rượu ở bao sương gần như đều được tiến hành.

Có những bạn học sau khi chụp ảnh xong thì rời đi, có những người còn chơi chưa tận hứng tiếp tục ở lại nói chuyện phiếm.

Mà chỗ bao sương xa hoa của Trầm Lãng mọi người đều đã ăn uống no say.

Đỗ Thiên Lượng và Chu Tử Hào âm thầm thở phào nhẹ nhõm.


Bữa tiệc này, hai người bọn họ uống trong nơp nớp lo sợ.

Dù sao thì Lãng thần đang ở bên cạnh nên phải cẩn thận hành vi nếu như có chuyện gì đó sơ suất khiến Lãng thần không vui thì bọn họ nhất định sẽ sống không được yên thân.

Gần vua như gần cọp, vừa lo nghĩ Lãng Thần khắp nơi để ý bọn họ nên họ không dám làm chuyện gì quá phận cũng không muốn thể hiện bản lĩnh nịnh nọt của bản thân.

Hiện tại, Đỗ Thiên Lượng và Chu Tử Hào gần như xem Trầm Lãng là chỗ dựa vững chắc, nếu đem Lí Mộc Ca so với Trầm lãng thì quả thật tên Lí Mộc Ca kia nhỏ bé không đáng kể.

Tiệc rượu kết thúc, Lí Mộc Ca ôm một bụng tức giận.

Nhất là nhìn đến cử chỉ vô cũng thân thiết của Lâm Nhuyễn và Trầm Lãng khiến hắn ăn giấm chua không ngừng.

Hiện tại hắn đã đợi được thời cơ tốt, nhất định phải phản công.

Cùng lúc này trong đại sảnh của khách sạn vang lên âm thanh của radio, trên mặt cỏ của sân sau khách sạn đang tiến hành một buổi hòa nhạc nhỏ, có ba ca sĩ đang biểu diễn ca khúc.

Đây là do Lí Mộc Ca sắp xếp, mục đích quan trọng không phải buổi hòa nhạc mà là tập hợp đông người lại.

Những thầy cô và bạn học không hẹn mà gặp đều tới bãi cỏ sân sau nghe hát.

Một khi có nhiều người đến thì mục đích của Lí Mộc ca hắn mới đạt được.

Hắn muốn ở tại buổi tiệc tốt nghiệm này ở trước mặt toàn thể mọi người lên giọng khoe khoang.

Hắn không chỉ muốn khoe ra tài hoa của mình mà còn muốn tỏ tình với Lâm Nhuyễn, dâng lên lễ vật xa hoa của hắn.

Hắn muốn cho mọi người trong đại học Bình An biết, tay của hoa khôi giảng đường chỉ xứng cho hắn nắm.

Khi các thầy cô và học sinh nghe được thông báo của Radio liền tới bãi cỏ sân sau.


Buổi sáng chỗ này vừa mới tổ chức một tiệc rượu nhỏ, vô cùng náo nhiệt, mà buổi hòa nhạc kế tiếp này lại thu hút rất nhiều người.

Đám người giáo sư Hách Lập Đông cũng tề tựu lại đây.

Bất quá, hiệu trưởng không có đến.

Người cha này của hắn đương nhiên không biết hắn đang làm cái gì, để tránh bị nghi ngờ cho nên mới không tham dự.

Trầm Lãng cũng dắt Lâm Nhuyễn vào bãi cỏ, cậu rốt cuộc cũng muốn xem Lí Mộc Ca rốt cuộc đang giở trò gì.

Mà khi Lâm Nhyễn đứng ở trong đoàn người, so với tất cả cô gái đang có mặt ở đây, cô là người xinh đẹp nhất từ dung mạo cho tới dáng vẻ.

Váy trắng như tuyết, cái này là do Trầm Lãng lựa cho.

Ngay cả giày cô mang cũng do Trầm Lãng chọn lựa.

Lâm Nhuyễn trời sinh đoan chính, cũng không cần sửa soạn kiểu tóc và trang điểm lòe loẹt ngược lại bản thân cô để tự nhiên mới là đẹp nhất.

Có Trầm Lãng làm bạn bên người, Lâm Nhuyễn cũng tự tin hẳn lên.

Ghen tị dáng vẻ Lâm Nhuyễn, xem thường gia cảnh của cô, sắc mặt của đám tiểu thư thế gia đều trở nên u ám.

Thậm chí, đa số sức chú ý của nam sinh không đặt trên người ca sĩ mà chỉ nhìn chằm vào dáng vẻ của Lâm Nhuyễn đến ngẩn người.

Lí Mộc Ca nhìn về phía Lâm Nhuyễn mà mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ đây là cô gái mang cốt cách thanh khiết, xinh đẹp tuyệt trần mới đầy đủ tư cách xứng với nhất đại tài tử như hắn chứ.

Nghĩ đến đây, Lí Mộc Ca nhịn không được cảm khái.

"Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song! Ta cùng với Lâm Nhuyễn là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, đúng là ông trời tác hợp cho".