“Ngạo mạn! Dốt nát!”
Diệp Lâm Phong đột nhiên vỗ lên bàn, hét lên phẫn nộ.

Những chuyên gia y học khác cũng tỏ vẻ khinh thường Thẩm Lãng.

“Thằng nhóc này sao dám nói như vậy, các vị đang ngồi đây đều là những chuyên gia y học lâm sang nổi tiếng nhất bệnh viện này!”
“ Đúng là thổi bay cả con bò lên trời(*), không biết trời cao đất rộng!”
(*)吹 牛 Chuī niú: Thổi bay con bò: nói khoác, chém gió, không thực tế.

Ý trong câu này là siêu nói khoác.

“Những người trẻ tuổi đúng thật là ngông cuồng, cậu có biết ca giải phẫu này khó khăn thế nào không?!”
Lúc này, Thẩm Lãng chỉ nhẹ nhàng nói, “Tôi cũng không nói là sẽ làm giải phẫu.


“Tôi nhìn cậu là biết cậu chưa giải phẫu bao giờ!” Diệp Lâm Phong cười khẩy.

“Tại sao lại phải giải phẫu? Không cần giải phẫu, tôi cũng có thể chữa khỏi!” Thẩm Lãng tự tin nói.

“Cậu chữa bằng cái gì? Bệnh nhân bị bệnh về tim mạch và mạch máu não, hơn nữa còn bị mắc từ lâu, cậu đừng có nói bậy!” Diệp Lâm Phong phản bác lại.

“Tôi tới đây không phải để gây gổ, bể học vô hạn, tôi muốn nghe những vị chuyên gia này một chút, để xem cuối cùng có thể thảo luận ra phương án gì!” Thẩm Lãng nhìn Dạ Lâm Phong.

Đây là Thẩm Lãng đã nói khiêm tốn, hắn là truyền nhân của thần y, lại được Đạo gia Trương Thiên Ý truyền dạy cho ngũ thuật Đạo gia, có được tinh hoa từ cả đôi bên, thấu hiểu thông suốt.


Đừng nói là thành phố Bình An, cho dù là chuyên gia y học của Kyoto, Thẫm Lãng cũng không hề thua kém.

Hơn nữa, ở Kyoto rất nhiều danh y, đều là học trò của sư phụ hắn, Triệu Linh Xu, bọn họ còn phải gọi Thẩm Lãng một tiếng Tiểu sư thúc.

Thẩm Lãng ở lại nơi thế tục này tu luyện, chưa từng muốn làm cao, đúng chừng mực, là nguyên tắc ứng xử của hắn.

Nhưng nếu đối phương không kìm chế được cái miệng của mình, hắn cũng không cần phải để yên, Tôn Tịnh Nhã và Đỗ Thiên Lượng, chính là hai ví dụ tốt.

Chỉ cần Thẩm Lãng muốn giết, bọn họ cho dù chết thế nào cũng sẽ không biết.

“Cậu chỉ là một sinh viên đại học, trong đầu có bao nhiêu kiến thức? Cuồng vọng tự đại!” Diệp Lâm Phong đầu còn đang bốc khói, lão rất coi trọng thứ bậc chức vị, vốn chẳng coi Thẩm Lãng là gì.

Lúc này, có mấy chuyên gia y học lâm sàng tới hòa giải, khuyên Diệp Lâm Phong cứ để như vậy đi, đợi lát nữa chẩn bệnh xong sẽ xử lý chuyện này.

Từ đầu tới cuối Diệp Lâm Phong mặt âm u, lão không định cứ như vậy mà bỏ qua cho Thẩm Lãng, cân nhắc việc sắp thăng chức lên Phó viện trưởng, trong lúc quan trọng này cứ tạm thời bỏ qua, chỉ cần Thẩm Lãng vẫn còn là thực tập sinh của bệnh viện này, lão sẽ có biện pháp giải quyết.

“Thôi được rồi, không phải là cậu tới dự thính sao, để tôi nói cho cậu nghe! Tôi đoán là cậu cũng không biết nguyên nhân là gì, phương án giải phẫu lâm sàng này đối với thực tập sinh như cậu mà nói, chính là nghe được thiên thư!”
Sắc mặt Diệp Lâm Phong u ám, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng.

Thầm Lãng nhìn qua biểu hiện của lão, lạnh nhạt cười một tiếng, thầm nói trong lòng, “Đức hạnh thế này, độ lượng thế này, mà cũng làm được chuyên gia?”
Khoảng thời gian sau, Thẫm Lãng vô cùng yên tĩnh ngồi trong phòng họp, dự thính những chuyên gia này bàn phương án giải phẫu.

Hắn lúc nãy có nói “bể học vô hạn”, không phải chỉ là ra vẻ, nếu những chuyên gia này bày ra được phương án thật sự lợi hại, Thẩm Lãng tất nhiên cũng sẽ xin học hỏi nhiều hơn.


Nhưng mà, kết quả này làm cho Thẩm Lãng có chút thất vọng, cũng chỉ là một phương án không thể nào bình thường hơn, không có chút sáng tạo nào, nói chi là khai sáng.

“Thì ra y thuật của Hoa Hạ bây giờ, lại lạc hậu như vậy, tôi bỏ ra bốn năm vô ích, các người vẫn chẳng tiến bộ chút nào, có lẽ tôi đã yêu cầu quá cao chăng, dù sao, phương án giải phẫu của mấy người cũng rất giống nhau, tỷ lệ chữa khỏi chỉ là 50%, còn để cho bệnh nhân chịu chiều đau khổ.


Thầm Lãng nói thầm.

Diệp Lãng Phong vừa mới trình bày xong, liếc qua Thẩm Lãng, thấy Thẩm Lãng đang ngẩn người, khóe miệng lão cười giễu, trong ánh mắt đầy khinh thường.

“Nghe không hiểu sao, tôi đã nói rồi, phương án lâm sàng đối với các cậu mà nói chính là thiên thư, cậu lại không biết tự lượng sức mình, ngạo mạn tự kiêu!”
“Tôi không phải là bị ngốc, chẳng qua là phương án của các ông, quá bình thường, bình thường cũng được, nhưng tủ lệ chữa khỏi chỉ có 50%, nếu vậy giải phẫu còn có ý nghĩa gì?” Thẩm Lãng nói.

Nghe vậy, Diệp Lâm Phong cùng những chuyên gia y học khác đang ngồi cũng thấy khiếp sợ.

Bởi vì Thẩm Lãng nói không hề sai, đúng là tỷ lệ chữa khỏi chỉ có 50%.

“Nói bậy nói bạ!” Diệp Lâm Phong quát lên.

“Qua mô phỏng giải phẫu sọ của các ông, tôi biết phương án này cực kỳ dễ gây tổn thương cho các cơ quan chung quanh, khiến cho bệnh nhân bị bại liệt, nếu như bệnh nhân khỏi bênh, nhưng cả đời bị bại liệt, cuộc giải phẫu này cũng chẳng có ý nghĩa gì to lớn.

” Thẩm Lãng nói thẳng.


Thẩm Lãng xem như đã nhìn thấu tài nghệ của những chuyên gia của Bệnh viện Nhân dân thành phố Bình An, cũng chỉ có đến vậy.

“Cậu thì biết cái gì! Đây đã là kết quả tốt nhất rồi, cậu chỉ biết nói ra suy nghĩ của mình, nhưng không có kinh nghiệm lâm sàng, đừng có ở đây mà quấy rối!” Diệp Lâm Phong lại vỗ lên bàn.

Thẩm Lãng chẳng hề sợ, yên ổn ngồi tại chỗ, biểu cảm trên mặt không suy chuyển.

Nếu như chỉ biết nói mà không có kinh nghiệm thực tiễn, Thẩm Lãng làm sao có thể trở thành truyền nhân của đệ nhất nữ thần y, hắn là người thừa kế thế hệ đầu của nhà họ Thẩm, cũng không phải là loại con nhà giàu chỉ biết phá phách.

“Tôi có hiểu hay không, cũng không cần phải giải thích với ông, mục đích của tôi khi tới đây cũng đã đạt được rồi.

” Thẩm Lãng cũng đã lấy được câu trả lời mà hắn cần.

Để Triệu Thiết Sơn sắp xếp chuyên gia tới xem bệnh, không chỉ để Lâm Nhuyễn Nhuyễn an tâm, mà còn để mượn cơ hội này nghe các phương án từ các chuyên gia, dù sao y hải vô nhai, học vô chi cảnh.

(nghĩa cũng tương đương với “bể học vô hạn”.

)
Nhưng kết quả lại là, phương án thì bình thường, chuyên gia thì rác rưởi, lại còn dễ phát cáu.

Lời nói của Thẩm Lãng, đương nhiên là đã chọc giận Diệp lâm Phong.

Tôi cũng sắp lên Phó viện trưởng, có đến lượt sinh viên đại học như cậu giáo huấn tôi sao?!
Chưa kịp để cho Diệp Lâm Phong nổi giận với Thẩm Lãng, một nhân viên y tế lúng túng hoảng hốt đã xông vào.

“Không ổn, không ổn rồi, chủ nhiệm Diệp, các vị khoa trưởng, sáng sớm hôm nay có một bệnh nhân được đưa tới, mắt trái bị một miếng thủy tinh đâm vào, suýt nữa thì tròng mắt bị thương, nhưng bác sĩ chính không dám làm ca giải phẫu này!”
Diệp Lâm Phong cau mày, nói, “Không thấy chúng tôi đang bàn chuyện quan trọng sao? Để cho bác sĩ khác giải phẫu.



“Không được đâu chủ nhiệm Diệp, người bị thương có thân phận đặc thù.


“Đặc thù? Đặc thù thế nào?” Diệp Lâm Phong nghi ngờ hỏi lại.

Nhân viên y tế này liền nói nhỏ bên tai DIệp Lâm Phong, “Người bị thương là Đỗ Thiên Minh, chỉ đích danh ngài tới chủ trì ca giải phẫu này, Đỗ tiên sinh cùng phu nhân cũng đã tới, đang chờ ngài.


Đến lúc này, chân mày Diệp Lâm Phong càng cau lại chặt hơn, lão nghiêm túc nói: “Không sao, vậy thì để tôi giải phẫu!”
Vừa mới nghe là người của nhà họ Đỗ, lão không dám chậm trễ, chỉ hận không thể ngay lập tức lao tới trước mắt ông Đỗ.

Thấy Diệp Lâm Phong vội vàng rời đi, Thẩm Lãng cũng thấy có chút khó hiểu.

Hắn chợt nhớ lúc buổi sáng mới tới bệnh viện, có một người bị thương bên mắt trái được đưa vào, nghĩ một chút đã hiểu.

Nửa tiếng sau, bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, Diệp Lâm Phong đang lắc đầu với ông Đỗ.

“Ngài Đỗ, rất khó giải quyết, tôi vừa xem qua, mảnh kính vỡ chỉ cách dây thần kinh mắt vài xăng-ti-mét, chỉ cần hơi vô ý sẽ dẫn đến mù, ca giải phẫu này vô cùng khó khăn!” Mặt Diệp Lâm Phòng đầy buồn rầu.

“Tôi không cần biết! Ông phải chữa khỏi cho con trai tôi! Nếu như giải phẫu không thành công, tôi sẽ khiến cho ông biến mất khỏi cái thành phố Bình An này!” Ông Đỗ nổi điên túm lấy cổ áo Diệp Lâm Phong, vẻ mặt vừa tàn bạo vừa giận dữ.

“Vậy… vậy cũng được, mặc dù chỉ có 30% hy vọng, nhưng tôi… sẽ cố, nhất định sẽ cố hết sức!” Diệp Lâm Phong bị dọa cho mềm nhũn.

Đúng lúc, viện trưởng Triệu Thiết Sơn đứng ở bên cạnh nói: “Ngài Đỗ đừng vội, tôi đề cử một người, có lẽ cậu ta sẽ có cách.

”.