Sự xuất hiện của Triệu Thiết Sơn khiến Thẩm Lãng cảm thấy có chút bất ngờ.

“Sao viện trưởng Triệu lại biết tôi tới vậy?”
Chu Tử Hào có thể công bằng, Thẩm Lãng chỉ còn cách hành động nhanh hơn Chu Tử Hào.

Cũng bởi vì Thẩm Lãng không muốn làm kinh động đến bệnh viện nên mới đi đường tắt.

Nhưng dù có như vậy, anh cũng bị Triệu Thiết Sơn phát hiện.

Tôn Tịnh Nhã đứng bên, cảm thấy không đáng nói: “Thẩm Lãng, anh đang nằm mơ đấy à? Viện trưởng ở đâu? Ông ấy thì có liên quan gì tới anh?”
Rất rõ ràng, Tôn Tịnh Nhã không quen biết viện trưởng Triệu Thiết Sơn, đừng thấy Triệu Thiết Sơn cung cung kính kính Thẩm Lãng, bình thường ở đây không có ai dám nhận lễ ấy.

Thẩm Lãng lười nhác, anh không thèm đáp lại Tôn Tịnh Nhã, khiến cô ta nhận lấy bầu không khí im lặng.

Mãi cho đến khi Triệu Thiết Sơn bước vào, Tôn Tịnh Nhã mới phát hiện tấm thẻ trên ngực ông ta, viết hai chữ “viện trưởng”.

Tôn Tịnh Nhã trở nên lúng túng, xuýt nữa cô đã đắc tội với viện trưởng của bệnh viện đứng đầu thành phố Bình An này rồi.

Cô ta ngay lập tức nói: “A a, vô vị thật đấy, viện trưởng đến rồi, viện trưởng liên quan gì tới anh, việc này không phải việc của tôi.


Triệu Thiết Sơn lại đúng là vì Thẩm Lãng nên mới tới.

Vẻ mặt của Tôn Tịnh Nhã lại tỏ ra “muốn đánh”.

“Cậu Thẩm, tôi đã sắp xếp cho cậu phòng bệnh cao cấp đặc biệt rồi, không gian ở đó tốt hơn ở đây chút, cũng yên tĩnh hơn ở đây, tất cả mọi chi phí đều do bệnh viện chi trả.


Triệu Thiết Sơn nói như vậy.


Phòng bệnh cao cấp đặc biệt còn có điều kiện và sự đãi ngộ cao hơn phòng bệnh đặc biệt một bậc.

Nó còn được quan tâm, các vấn đề được xử lý nhanh và thuận tiện hơn cả những bệnh viện tư, nhưng số lượng phòng bệnh như thế này cũng không nhiều, chỉ phục vụ các cán bộ cấp cao về hưu.

Chính vì vậy, chi phí của nó cũng cao không kém, ở một ngày mất khoảng 30 triệu, hơn nữa có tiền cũng chắc ở được, phải có quyền nữa cơ.

Một là cán bộ cấp cao, không thì cũng phải là người có lai lịch, mấy người nhà giàu bình thường cũng không có cửa để vào.

Tuy Tôn Tịnh Nhã kiến thức nông cạn nhưng cô ta cũng hiểu được phòng bệnh cao cấp đặc biệt còn cao hơn cả phòng bệnh đặc biệt.

Thậm chí, trừ phi cấp lãnh đạo của thành phố An Bình cần dùng, nếu không những phòng bệnh kiểu đó sẽ không mở.

Đến lúc này Tôn Tịnh Nhã vẫn không dám tin, đó là cái tên Thẩm Lãng mà cô ta quen biết đấy ư?
Ngày nào cũng cưỡi con xe đạp điện, mặc áo vàng khè, phơi nắng phơi sương chạy khắp các con phố, mệt như một con chó, sao anh có thể biến thân thành khách quý, được viện trưởng đối đãi đặc biệt được?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôn Tịnh Nhã ngây ngốc.

Phòng bệnh đặc biệt thôi đã khiến cô ta kinh ngạc rồi, thế mà viện trưởng người ta còn mở phòng bệnh cao cấp đặc biệt cho anh nữa.

Cả đầu Lâm Nhiễm Nhiễm như bị úng nước, trong ấn tượng của cô ấy, Thẩm Lãng nghèo rớt mồng tơi, ngay cả học phí cũng phải nhờ vào việc đi đưa đồ ăn để chi trả, tại sao viện trưởng lại khách sáo với anh như vậy?
Không để Lâm Nhuyễn Nhuyễn hỏi, Thẩm Lãng đã kéo Triệu Thiết Sơn ra ngoài cửa.

“Tôi muốn ở nơi bình thường với bạn tôi, ông hiểu ý tôi không?” Thẩm Lãng không nhiều lời, anh vào thẳng vấn đề.

“Tôi hiểu rồi, cậu Thẩm.

” Triệu Thiết Sơn cười cười rồi gật đầu.

“Thật ra phòng bệnh cao cấp đặc biệt đúng là không cần thiết lắm.


” Thẩm Lãng khẽ lắc đầu.

Thẩm Lãng có lòng tin sẽ trị khỏi bệnh cho mẹ Lâm, hơn nữa chữa trị còn không tốn quá nhiều thời gian.

Đến bệnh viện, một là vì như vậy có thể khiến Lâm Nhuyễn Nhuyễn an tâm, hai là có thể tìm được nơi dưỡng bệnh thật tốt.

Phòng bệnh đặc biệt đã hội tụ đủ các yếu tố trên, vào nằm ở trong phòng bệnh cao cấp đặc biệt đúng là không cần thiết lắm.

“Cậu Thẩm, cậu cứ nhận phòng đó đi, tôi đã sắp xếp xong hết rồi, không thể huỷ được.

” Viện trưởng Triệu miễn cưỡng Thẩm Lãng phải nhận lần giúp đỡ này.

Mà Thẩm Lãng lại không hiểu vì sao ông ta cứ lôi kéo anh.

Cậu chủ như cậu có gen thông minh được di truyền từ nhà họ Thẩm, người khác mưu kế tính kế, anh chỉ cần liếc nhìn cũng có thể nhìn ra.

Nhưng Triệu Thiết Sơn không hề có ác ý, có lẽ ông ta chỉ muốn giữ Thẩm Lãng lại.

“Vậy được rồi, tôi nhận vậy.

Không phải chuyện vạn bất đắc dĩ thì đừng đến tìm tôi.


Thẩm Lãng nói xong liền quay vào phòng bệnh.

Lâm Nhuyễn Nhuyễn có hàng loạt câu hỏi, cô cau mày, khé cắn môi.

“Bạn Thẩm, ừm…cậu là…”

Thẩm Lãng cười nhạt, anh giải thích: “Tôi quen biết với viện trưởng Triệu, lúc đầu thành tích của tôi khá ổn, suýt nữa thì vào bệnh viện đứng đầu thành phố Bình An nên mới được viện trưởng Triệu quan tâm.


“Không phải cậu bị toàn ngành ghim rồi sao?” Lâm Nhuyễn Nhuyễn lại hỏi.

“Cậu cũng biết nguyên nhân tôi bị toàn ngành ghim, tất cả là do Chu Tử Hào làm trò quỷ, nhưng về năng lực chuyên ngành, không ai có thể hoài nghi tôi được.

Viện trưởng Triệu tiếc nhân tài nên từ đó mới làm quen với tôi.

” Thẩm Lãng giải thích.

“Thì ra là như vậy à…” Lâm Nhuyễn Nhuyễn khẽ gật đầu.

Thẩm Lãng xoa xoa đầu của Lâm Nhuyễn Nhuyễn, anh an ủi nói: “Nhuyễn Nhuyễn, cậu phải tin rằng dì sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi.


Cái xoa đầu ấy đã làm trái tim của Lâm Nhuyễn Nhuyễn tan chảy, hai má hơi hơi ửng hồng, khiến người khác muốn cắn một cái vào má.

Tôn Tịnh Nhã bị hai người kia làm cho gato không thôi, khiến cô ta vừa hâm mộ, vừa ghen tức.

Tuy trong mắt cô ta, gia cảnh, tiền bạc của Chu Tử Hào hơn Thẩm Lãng rất nhiều, nhưng Thẩm Lãng dựa vào năng lực của mình để được viện trưởng coi trọng, như vậy cũng rất hiếm có rồi.

Đặc biệt là, viện trưởng còn chủ động làm quen với Thẩm Lãng, việc này đúng là đã làm cho Tôn Tịnh Nhã phải nhìn Thẩm Lãng bằng ánh mắt khác.


Nhưng cô ta đã đồng ý giúp Chu Tử Hào theo đuổi Lâm Nhuyễn Nhuyễn, hơn nữa Chu Tử Hào ra điệu kiện rất hời, khiến cô ta khó lòng từ chối.

Nếu Lâm Nhuyễn Nhuyễn đồng ý cho Chu Tử Hào theo đuổi, Tôn Tịnh Nhã sẽ có được 30 triệu tiền phí mai mối.

Khi Tôn Tịnh Nhã nhìn thấy Lâm Nhuyễn Nhuyễn ngày càng thân mật với Thẩm Lãng, trong lòng cô rất lo lắng.

Cuối cùng, Thẩm Lãng sắp xếp ổn thoả cho mẹ của Lâm Nhuyễn Nhuyễn, hơn nữa còn sắp xếp luôn ngay mai các chuyên gia sẽ đến hội chẩn giúp.

Những đãi ngộ này đều là những việc mà từ trước tới nay Lâm Nhuyễn Nhuyễn không dám tưởng tượng, cô rất cảm ơn sự giúp đỡ của Thẩm Lãng.


Có Thẩm Lãng ở đây, cô có cảm giác như có chỗ dựa rất an toàn.

Nhưng Tôn Tịnh Nhã lại không như vậy, khoảng cách đến 30 triệu của cô ta ngày càng xa hơn.

Trong lòng cô ta thầm tính toán, đợi Thẩm Lãng rời đi, cô sẽ tiếp tục rót mật vào tai Lâm Nhuyễn Nhuyễn.

Tôn Tịnh Nhã cho rằng, so về mặt học hành với tài năng, Chu Tử Hào không bằng Thẩm Lãng, nhưng như vậy cũng cũng sánh bằng một Chu Tử Hảo nhiều tiền, ở thành phố này anh ta cũng được tính là giàu có rồi.

Ở thành phố to như thế này, có được tài sản là khách sạn Long Thịnh, sau này ba đời con cháu của nhà anh ta cũng đều được sống trong phú quý, Lâm Nhuyễn Nhuyễn trước sau gì cũng đồng ý thôi.

Đúng lúc này, Thẩm Lãng nhận được điện thoại của Mộc Hồng Diệp.

Ông già đó đúng là dốc sức làm cầu nối cho cô chủ tương lai.

Chỉ cần cô ấy đích thân gọi điện tới, chứng tỏ chuyện đó không phải chuyện tầm thường.

“Cậu chủ gần đây có tốt không?” Giọng nói của Mộc Hồng Diệp giống như mưa bụi ở Giang Nam, ấm áp, trong sáng, mỗi một câu đều trau truốt, có chút mềm yếu, lại có chút nhẹ nhàng, thoải mái.

“Vẫn ổn, ba tôi vẫn khoẻ chứ?”
“Thân thể của ông vẫn còn tốt lắm, viên thuốc Hồi thiên đan mà anh làm đó, hiệu quả tốt lắm, ông uống xong khí sắc rất tốt, sáng tối ngày nào cũng luyện tập Thái cực quyền.


“Nói đi, hôm nay gọi cho tôi có việc gì?” Thẩm Lãng hỏi.

“Cậu chủ, thành phố Bình An có có một con phố thương nghiệp, hình như cũnglà của nhà họ Thẩm, có thời gian anh đến đó tiếp quản đi.

” Giọng nói của Mộc Hồng Diệp dịu dàng ấm áp, kê lên bên tai anh.

“Hình như là như thế nào?” Thẩm Lãng nghi vấn hỏi.

“Xin lỗi nhé cậu chủ, sản nghiệp nhà họ Thẩm nhiều quá, phân bố ở nhiều nơi trên thế giới, những cái như ở thành phố An Bình có quá nhiều, em cũng cũng không nhớ con phố đó tên gì nữa, đợi lát nữa em tra xem, sau đó em gửi tên cho anh nhé.

”.