Thẩm Lãng và Tống Từ đi ra khỏi thang máy trong ánh mắt hâm mộ của Chu Tử Hào, sau đó đi vào một gian phòng tổng thống.
“Ồ Thẩm Lãng, anh mà cũng có tiền thuê phòng này sao?” Khuôn mặt Tống Từ đầy vẻ kinh ngạc.
“Cô quên rồi à? Cô đã nói tôi rất giỏi đi lừa đảo, theo lời cô thì tiền thuê phòng này là tôi đi lừa đảo đấy.”
Thẩm Lãng chỉ đang nói giỡn với cô mà thôi, khách sạn năm sao Long Thịnh này là của anh, anh muốn ngủ ở đâu thì ngủ.
“Lúc tôi và ông nội vừa tới thành phố Bình An đã vào ở khách sạn này, anh đừng cho rằng tôi không biết là chỉ có hội viên bạch kim mới có thể ở đây.” Tống Từ nói.
“Thì sao?” Thẩm Lãng không có hứng thú nói chuyện với cô.
“Tiền phí hàng năm của hội viên bạch kim, ngay cả những doanh nhân giàu có cũng không trả nổi, không chỉ có tiền mà còn phải quen biết quản lý của khách sạn.

Đêm nay anh làm tôi thật bất ngờ đấy, anh mà lại có thể làm hội viên bạch kim!” Tống Từ mở to đôi mắt linh động nhìn chằm chằm vào Thẩm Lãng nói.
“Chuyện này rất đơn giản, tôi sẽ xem bệnh cho những người nhà giàu rồi mượn xe và thẻ hội viên bạch kim của họ, không có gì khó cả.”
Thẩm Lãng không muốn nói về chuyện này, thật ra hội viên bạch kim cũng không có gì ghê gớm, cho dù không có thẻ này thì anh lấy thẻ khác ra cũng có tác dụng.
“Thẩm Lãng, quả nhiên anh đúng là một tên lừa đảo! Chắc chắn tên nhà giàu kia còn trúng độc nặng hơn ông nội tôi!” Đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tống Từ trở nên nghiêm túc.
Nhưng nghĩ đến ngày mai có thể làm Thẩm Lãng cách xa ông nội, cô lại có cảm giác đắc ý chờ mong.
“Còn thất thần làm gì, cô mau đi tắm đi, tôi không thích cả người toàn mùi rượu với khói thuốc đâu.” Thẩm Lãng đột nhiên ra lệnh với Tống Từ.
Tuy rằng Tống Từ không hút thuốc nhưng trong bữa tiệc có nhiều người hút thuốc nên khó tránh khỏi sẽ bị dính một chút.
Tống Từ vừa nghe lời này thì cảm thấy có gì không thích hợp? Tên Thẩm Lãng này quá gấp gáp rồi đó!
“Anh muốn làm gì?” Tống Từ nhíu mày hỏi.

Vốn dĩ cô tưởng rằng Thẩm Lãng chỉ hù dọa mình, không dám làm ra chuyện vô liêm sỉ nhưng bây giờ cô lại thấy người đàn ông trước mắt có chút nguy hiểm.
“Cô nói xem? Trai đơn gái chiếc chung một phòng, chẳng lẽ là làm tóc sao?” Khóe miệng Thẩm Lãng nhếch lên một nụ cười lạnh.
Tống Từ hoảng sợ nghĩ thầm: “Anh ta sẽ không làm thật chứ? Mình đúng là đưa dê vào miệng cọp mà, đã vậy còn chủ động chui vào!”
Điều làm Tống Từ không ngờ là hành động trước đó của Thẩm Lãng cũng không đơn giản như chỉ hù dọa cô.
Ngoài sự hoảng hốt bên ngoài, cô bắt đầu tự an ủi trong lòng: “Quả nhiên là một tên biến thái, anh ta đã dần hiện nguyên hình rồi.

Điều này chứng tỏ mắt nhìn người của mình không sai, nếu lát nữa anh ta dám ra tay với mình thì mình sẽ dùng bình xịt chuyên dùng đề phòng biến thái xịt vào anh ta rồi đá cho anh ta vô sinh luôn!”
Sở dĩ Tống Từ quyết định đến đây cùng Thẩm Lãng là để ngày mai kể lại ngọn nguồn mọi chuyện với ông nội, làm cho ông nội hoàn toàn phân rõ giới hạn với Thẩm Lãng.
“Thẩm Lãng, một con cóc như anh mà cũng đòi ăn thịt thiên nga sao?” Tống Từ nhịn không được châm chọc nói: “Anh không sợ ngày mai ông nội tôi sẽ cho người ném anh xuống núi sâu sao?”
Tống Tri Viễn chính là hậu thuẫn lớn mạnh của Tống Từ, cô đang cảnh cáo Thẩm Lãng đừng có bất cứ suy nghĩ không đứng đắn gì với mình.
“Kêu cô đi tắm thì mau đi tắm đi, hay muốn để tôi tắm cho?” Thẩm Lãng không e ngại uy hiếp Tống Từ.
Quả nhiên chiêu này dùng được với Tống Từ.
Cô chạy nhanh vào phòng tắm rồi chui vào bồn tắm, nhớ tới lúc trước mình bị Thẩm Lãng ôm thì vô cùng sợ hãi.

Cơ ngực anh phát triển rất tốt, cơ thể nhỏ bé này của cô sẽ không đấu lại được.
Tống Từ nằm trong bồn tắm, giơ bọt xà phòng trên tay lên, tâm trạng vẫn không thể nào thả lỏng.
“Nếu tên đó thật sự làm gì với mình thì mình cũng không có sức lực để đánh trả rồi.


Kể cũng lạ, tên này không giống người thường, mỗi khi nhắc tới ông nội cũng không có tác dụng gì với anh ta, cho nên anh ta đúng là một tên biến thái sao?”
Mà lúc này, Thẩm Lãng đang đi dạo trong phòng.
Anh vừa đi lại vừa nghĩ: “Tống Từ, cô có biết rằng được ở một đêm với người đàn ông mạnh mẽ như tôi là một cơ hội tốt hay không chứ.

Ngày mai tôi còn phải xử lý bất động sản Minh Huy, vốn dĩ tôi muốn ngủ sớm nhưng đùa giỡn cô còn vui hơn.”
Thẩm Lãng đi vào phòng để quần áo, phát hiện bên trong có một bộ trang phục hầu gái.
“Long Thịnh đúng là càng ngày càng tiện nghi, lại còn chuẩn bị trang phục hầu gái cho khách hàng, đáng tiếc tôi không phải người thích chơi cosplay.”
Thẩm Lãng cười nhạt.
Cho dù Long Thịnh có phục vụ tiện nghi nhưng việc kinh doanh vẫn không được tốt lắm.
Nửa giờ sau, Tống Từ tắm rửa sạch sẽ rồi mặc áo choàng tắm đi ra.
“Mau thay cái này vào đi.” Thẩm Lãng ném trang phục hầu gái cho Tống Từ.
“Cái gì? Anh còn chuẩn bị cái này à, quả nhiên anh là cái đồ…” Mặt Tống Từ đầy vẻ tức giận.
“Thay.” Thẩm Lãng liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói.
“Tôi không thay, đường đường là cháu gái của nhà họ Tống, tôi sẽ không mặc loại quần áo như này đâu!” Tống Từ ngẩng cao đầu chu miệng nhỏ lên.
“Thay!” Sắc mặt Thẩm Lãng dần trở nên nghiêm túc.

“Được rồi, tôi thay!” Tống Từ tức giận nhíu mày lại, khuôn mặt nhỏ nhắn phình ra như trẻ con.
Hai phút sau, Tống Từ thay trang phục hầu gái xong bèn đi ra đứng trước mặt Thẩm Lãng.
Thẩm Lãng hài lòng gật đầu nói: “Cũng vừa đấy.”
Tống Từ nhìn khóe miệng Thẩm Lãng khẽ nhếch lên thì cảm thấy nụ cười này không có ý tốt.
Cô theo bản năng lui về phía sau hai bước, cảnh cáo nói: “Tôi đã nói chúng ta không phải người cùng một thế giới rồi, gia thế nhà tôi hiển hách, đều là những người có tri thức, anh làm như vậy không chỉ không ăn bám nhà họ Tống được mà còn sẽ chết rất thảm đấy!”
“Đừng tự cho mình là đúng như vậy! Nhà họ Tống của cô mà cũng xứng với tôi sao? Tại sao Thẩm Lãng tôi phải ăn bám nhà họ Tống chứ, đúng là mơ mộng hão huyền mà!” Thẩm Lãng cười lạnh.
“Đừng tưởng tôi không biết anh tìm cơ hội đến KTV cùng tôi, tính trăm phương ngàn kế không phải vì đêm nay sao?” Tống Từ cao ngạo ngẩng khuôn mặt nhỏ lên.
“Nực cười! Nếu không phải ông nội cô cầu xin tôi đi bảo vệ cho cô thì tôi cũng chẳng muốn đến KTV cùng cô đâu, càng sẽ không uống rượu với một đám cặn bã!”.

truyện ngôn tình
“Ông nội tôi cầu xin cũng là do anh gây khó dễ, lừa dối ông tôi, anh là muốn lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!”
“Đồ tự kỷ! Cô tự nhận là cháu gái nhà quyền quý nhưng trong mắt tôi cô còn không bằng người tình làm ấm giường của tôi nữa!”
Mộc Hồng Diệp là người tình làm ấm giường cũ của anh, hiện đang quản lý một công ty lớn nhất thành phố.
So với Mộc Hồng Diệp thì Tống Từ chỉ là một người con gái ngang ngược điêu ngoa, luôn tự cho mình là đúng, tự cao tự đại!
Giờ phút này, Tống Từ không nói được lời phản bác nào.
Cô chưa từng bị người khác xem thường như vậy, cho dù ở Tỉnh Thành hay thành phố Bình An thì cô đều được mọi người tôn kính, không ai dám xúc phạm.
Nhưng tên đáng ghét trước mặt lại nhìn cô với vẻ mặt ghét bỏ!
Tống Từ lập tức cảm thấy nghi ngờ cuộc đời!
“Vậy anh kêu tôi thay trang phục hầu gái làm gì? Tôi nghe nói có vài người có đam mê đặc biệt như vậy!” Tống Từ tủi thân bĩu môi nói.
“Mặc trang phục hầu gái thì đương nhiên phải làm hầu gái, mau đi pha cà phê cho tôi rồi mở cửa sổ ra đi, tôi muốn hít thở không khí.”

Thẩm Lãng ra lệnh, anh định uống một ly cà phê rồi sau đó viết một bản kế hoạch, ngày mai sẽ chính thức ra tay xử lý bất động sản Minh Huy và bất động sản Thiên Lợi.
Tống Từ cực kỳ không vui, đường đường là cháu gái nhà họ Tống vậy mà lại bị một con cóc ghẻ sai bảo, còn ra thể thống gì nữa?
“Không đi! Sao tôi có thể làm việc nặng được chứ!”
“Nếu cô không đi thì tôi sẽ đánh mông cô đến khi nở hoa đấy!”
“Được rồi, đi thì đi!”
Tống Từ thở phì phì, cắn chặt môi nhỏ giọng nguyền rủa: “Anh cứ chờ xem, ngày mai ông nội tôi nhất định sẽ xử lý anh!”
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Lãng đã hẹn Ngô Minh Huy mở một cuộc họp lúc 9 giờ sáng ở công ty.
Hơn nữa Ngô Minh Huy nói hôm nay Thiên Lợi đã có hành động với miếng đất kia, điều này cực kỳ bất lợi với Minh Huy.
Thẩm Lãng cần phải ra mặt xử lý chuyện này, mau chóng giúp bất động sản Minh Huy vượt qua cửa ải khó khăn.
Thẩm Lãng tiện đường đưa Tống Từ về khu chung cư Vân Thủy Sơn.
Tống Tri Viễn chấn động khi biết được cháu gái yêu quý của mình đã qua đêm trong khách sạn cùng Thẩm Lãng!
Ông ấy vốn tưởng rằng Thẩm Lãng và cháu gái ở trong KTV suốt đêm, kết quả lại là đến khách sạn Long Thịnh, còn thuê phòng nữa!
“Lá gan của Thẩm Lãng càng ngày càng lớn rồi, mặc dù tôi đã tạo cơ hội cho cậu và Tống Từ nhưng cũng không kêu cậu làm bậy, thế mà cậu lại đưa cháu gái tôi đến khách sạn.

Người trẻ tuổi sẽ dễ xúc động, nếu như…”
Nghĩ đến đây, Tống Tri Viễn chợt cảm thấy hối hận.
“Ai! Nhà họ Tống thuộc loại gia đình đàng hoàng có học thức, vô cùng coi trọng truyền thống lễ giao, trước khi kết hôn thì không được phép làm bậy.

Mình đã tính sai, mình đã tính sai rồi!”.