Đó là một bọc thuốc bột.

Sau khi ăn vào thì sẽ xuất hiện ảo giác, toàn thân còn nóng ran, trong đầu lập tức mơ tưởng viễn vong.

Đặng Khải Minh thừa dịp mọi người không chú ý đã nhanh chóng rắc bột này vào trong một ly rượu.

Mặc dù anh ta thường xuyên ở quầy rượu trong KTV bỏ thuốc mấy cô em nhưng anh ta cũng không dám bỏ thuốc Tống Từ.

Anh ta không thể đắc tội với nhà họ Tống được, nếu để cho Tống Tri Viễn biết thì nhất định ông ấy sẽ lột da anh ta ra.

Túi bột này là anh ta chuẩn bị cho Thẩm Lãng.

Bất luận đàn ông hay phụ nữ, sau khi dùng thì sẽ lập tức có hiệu quả.

Đến lúc đó chỉ cần Thẩm Lãng làm ra hành động không tốt nào thì không chỉ dẫn đến sự chán ghét của Tống Từ mà còn khiến Tống Tri Viễn tức giận.

Mà Tống Tri Viễn lại càng không thể để một tên biến thái xấu xa đến gần cháu gái ông ấy được.

Chủ ý âm hiểm này là Dương Tiểu Văn giúp anh ta nghĩ ra, ngay cả bản thân Đặng Khải Minh cũng cảm thấy vô cùng âm độc.

Tuy nhiên khi nghĩ đến khí thế ngang tàn vừa rồi của Thẩm Lãng và tiền đồ tốt đẹp khi cua được Tống Từ thì Đặng Khải Minh lại động lòng.

“Thẩm Lãng, anh xong đời rồi.


Trong lòng anh ta dâng lên một suy nghĩ ngoan độc, sau khi cười nhạt một tiếng thì len lén đổi ly rượu.

Anh ta thường xuyên ở quán bar làm ra những chuyện này nên đã quen cửa quen nẻo, động tác vô cùng thành thạo.

Mà lúc này, sắc mặt anh ta tức giận khó chịu ban nãy của anh ta cũng đã dần bị sự dịu dàng giả tạo thay thế.

Trên mặt anh ta mang theo nét mỉm cười giơ ly rượu lên nói với mọi người ở đó: “Không nói chuyện khác nữa, đều đã ở đây rồi thì mọi người nên chơi thật vui vẻ thôi, cạn ly nào!”

Mọi người bên trong phòng bao cùng giơ ly rượu lên, Thẩm Lãng cũng không ngoại lệ.

Vào lúc này, đôi mắt Đặng Khải Minh vẫn luôn len lén theo dõi anh.

Khi anh ta nhìn thấy Thẩm Lãng đã uống hết ly rượu kia thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Vẻ mặt anh ta hiện lên vẻ hưng phấn khó che giấu, anh ta lập tức toét miệng cười rồi ngồi chờ đợi “kịch hay mở màn”!
Nhưng mà tiếp theo đó Thẩm Lãng lại không hề có chuyện gì, sắc mặt anh vẫn tự nhiên như thường ngày.

Đôi mắt của Đặng Khải Minh trợn to, hoang mang không hiểu chuyện gì.

Mà khóe miệng Thẩm Lãng lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Dùng loại mánh khóe nhỏ này với anh, thật sự quá ấu trĩ rồi.

Thẩm Lãng là ai chứ? Anh là truyền nhân của thần y đấy.

Đối với những loại thuốc bột hay thuốc viên gì đó thì anh đều rất nhạy cảm, vào lúc Đặng Khải Minh mới vừa bỏ thuốc đã bị anh chú ý tới rồi.

Hơn nữa, cơ thể Thẩm Lãng có khí lực trong người, công lực vô cùng thâm hậu nên bản thân sẽ có cơ năng hóa giải công dụng của thuốc, vốn dĩ không hề bị bất kỳ tổn thương nào.

Chỉ là vào lúc này thì Đặng Khải Minh lại gặp phiền phức lớn rồi.

Bất thình lình, anh ta “phát bệnh”, cảm giác cả người vô cùng nóng.

Một màn kế tiếp sẽ càng cay mắt hơn nữa.

Anh ta cởi áo của bản thân, sau đó quay sang em gái họ Đặng Bình Bình của mình mà giơ móng vuốt heo ra.

Dáng vẻ kia cực kỳ thô bỉ, dọa Đặng Bình Bình hoảng sợ gần chết.

“Anh, anh đang làm gì vậy? Buông em ra đi.



Đặng Bình Bình nghiêm mặt lại, cô ta vừa xấu hổ vừa giận dữ.

Những người khác thấy vậy cũng đều vô cùng khiếp sợ.

Bọn họ không hề nghĩ tới Đặng Khải Minh lại to gan như vậy, ngay cả em gái họ của mình mà cũng không buông tha.

Anh ta có còn là con người hay không chứ?
Đây tuyệt đối sẽ trở thành một tin tức nóng bỏng trong giới thượng lưu này!
Tống Từ nhìn cảnh này thì cảm thấy vô cùng chán ghét.

“Đặng Khải Minh, người khác đều nói nước phù sa không chạy ra ruộng ngoài nhưng anh làm vậy cũng khó coi quá rồi đấy!”
Cô không muốn nhìn thấy loại rác rưởi này xuất hiện trong buổi tụ họp hôm nay, quá mất phong độ nhà giàu rồi, thật là không xứng được quen biết với cô.

Lúc này, Đặng Khải Minh làm gì còn tâm trí trả lời cô được chứ.

Thuốc đã phát huy tác dụng, giờ phút này trong đầu Đặng Khải Minh đều là những hình ảnh không phù hợp với trẻ em.

Còn tại sao anh ta lại trở thành như vậy thì phải hỏi Thẩm Lãng.

Trong túi xách Đặng Khải Minh có tổng cộng ba gói thuốc bột, Thẩm Lãng đã thực hiện một chút tiểu xảo để qua mặt anh ta.

Nếu so sánh về vấn đề nhanh tay thì căn bản Đặng Khải Minh không phải là đối thủ của Thẩm Lãng.

Ngay tại thời khắc dầu sôi lửa bỏng này, Trương Thiên Hạo đã mơ màng tỉnh lại.

Anh ta lấy tay lau rượu trên mặt rồi tức giận mắng: “Mẹ nó! Đặng Khải Minh, vừa rồi là anh hất rượu lên mặt tôi đúng không?”
Sau đó, điện thoại của anh ta nhận được một tin tức của bố anh ta gửi tới.

Bố của Trương Thiên Hạo nói với anh ta rằng đoạn clip mà anh ta bị người khác đánh vào mặt đã phát tán khắp nơi rồi.


Bố anh ta chửi mắng anh ta một trận, nói anh ta làm cả nhà mất hết mặt mũi.

Trương Thiên Hạo vô cùng tức giận, anh ta thấy góc độ của người quay clip này thì lập tức xác định đó là Đặng Khải Minh.

Không nói hai lời, Trương Thiên Hạo cầm một chai rượu rồi nhào tới Đặng Khải Minh.

“Đồ khốn nạn Đặng Khải Minh, mày lại dám tính kế tao, tối nay mày đừng hòng ra khỏi KTV.


Chỉ như vậy, ba người Trương Thiên Hạo, Đặng Khải Minh và Đặng Bình Bình dây dưa cùng một chỗ, bên trong phòng bao vô cùng náo loạn.

Đôi mày Tống Từ khẽ nhíu lại, cô không vui bĩu môi nói: “Rốt cuộc tôi kết bạn thế nào vậy? Quan hệ của ba người thật hỗn loạn đấy, làm cay mắt tôi quá!”
Vào lúc này, Tống Từ đã không còn muốn tiếp tục ở lại đây nữa.

Tối nay, đám con em nhà giàu ở thành phố Bình An thật khiến cho cô mở rộng tầm mắt mà!
“Hỗn loạn không chịu nỗi, chỉ toàn một đám cặn bã.


Nói xong, Tống Từ lập tức thở phì phò ra khỏi phòng bao.

Mà Thẩm Lãng thì lập tức gọi giám đốc KTV Quân Duyệt tới.

Giám đốc khom người cúi chào anh thật sâu.

Thẩm Lãng quét mắt nhìn ba người đang đánh nhau trên đất thì nói với giám đốc: “Ba người này gây rối trong tiệm chúng ta, phải nghiêm trị bọn họ thật mạnh tay.

Cho dù bọn họ có bối cảnh như thế nào cũng mặc kệ, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ chịu trách nhiệm.


Sau khi Thẩm Lãng ra lệnh, giám đốc KTV Quân Duyệt nghiêm trang gật đầu.

Vào thời khắc này, tất cả những người con nhà giàu kia đều ngơ ngác nhìn Thẩm Lãng, một cảm giác khó tin dâng lên từ tận đáy lòng.

Bất kỳ người nào cũng không ngờ được vậy mà Thẩm Lãng lại là ông chủ của KTV này.

Mà rốt cuộc mọi cũng hiểu rõ năm bình Rémy Martin kia chính là dựa vào mặt mũi của Thẩm Lãng mới có cơ hội được thưởng thức.

Mọi người vẫn còn đang bị vùi lấp trong cơn khiếp sợ thì Thẩm Lãng nhẹ nhàng phất áo rời đi.


Khi anh đi tới đại sảnh của KTV ở lầu một thì phát hiện Tống Từ đang đợi mình.

Mới vừa đi tới, vẻ mặt Tống Từ vô cùng nghiêm túc nhìn anh nói: “Thẩm Lãng, nói thật với anh rằng tối nay tôi sẽ không theo anh về nhà đâu!”
“Nếu muốn chơi xấu thì tại sao khi nãy lại không rời đi trước?” Thẩm Lãng hơi nghi ngờ hỏi.

“Tôi đợi anh là muốn trịnh trọng nói cho anh biết tôi chơi xấu, Tống Từ tôi không cần phải len lén chạy đi như vậy, chơi xấu chính là chơi xấu, tôi chơi rất quang minh chính đại.


Tống Từ khẽ chu đôi môi nhỏ nhắn lên, vẻ mặt vô cùng quật cường thể hiện khí thế của con cháu cưng nhà họ Tống.

“Có thể dùng những lời lẽ ngay thẳn như vậy để chơi xấu, có lẽ không người nào làm được như cô đâu.

Chỉ là tôi không chịu nổi dáng vẻ này của cô, đã đánh cược thì phải thực hiện.

” Thẩm Lãng nghiêm túc nói.

“Tại sao anh lại bướng bỉnh như vậy chứ, vốn dĩ hai chúng ta không phải là người của cùng một thế giới.

Cho dù tôi theo anh trở về nhà thì tôi cũng sẽ không cho anh động vào tôi đâu, hơn nữa anh phải hiểu rõ nếu như ông nội tôi biết được cháu gái yêu quý của ông bị người khác bắt nạt thì chắc chắn anh sẽ sống không nổi đấy.


Trong ánh mắt Tống Từ lộ ra vẻ cao ngạo khí thế.

Mỗi một động tác của Thẩm Lãng đều khiến cô cảm thấy anh giống như cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga vậy.

“Cô cứ thích tự cho mình là đúng, tối nay tôi càng muốn cô đi theo tôi.

” Thẩm Lãng nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo của Tống Từ thì quyết định hạ thấp tinh thần của cô.

Cho dù cô là con gái cưng của nhà họ Tống thì thế nào chứ, muốn chơi xấu với anh hả, không có cửa đâu!
“Nếu như tôi không đồng ý thì sao?” Đôi mày Tống Từ khẽ cau lại, cô trợn mắt hung ác nhìn Thẩm Lãng.

Đối mặt với thái độ mạnh mẽ của Tống Từ, Thẩm Lãng cũng không hề cảm thấy khó giải quyết, anh cười nhạt.

“Chuyện này đơn giản thôi, cưỡng ép ôm đi!”.