Nơi có người thì sẽ có giang hồ, nơi có giang hồ thì sẽ có thị phi, hết thảy đều bắt nguồn từ sự ích kỷ cùng tham lam của con người.

Xã hội chính là một món thập cẩm, một khi dung nhập trong đó, sẽ rất khó có thể bàng quan, chỉ lo thân mình.

Giới giang hồ cổ võ thuật thường ẩn giấu ở trong xã hội bình thường, cũng giống như giới thượng lưu cùng giới hạ lưu trong xã hội vậy, người ở tầng dưới xã hội rất khó lý giải được cuộc sống của giới thượng lưu, cũng giống như người bình thường rất khó lý giải cuộc sống của cổ võ giả.

Bọn họ phát triển theo thời đại, có được công nghệ cao của xã hội hiện đại, lại cố thủ lấy một ít tập tục phong kiến, tuân thủ nghiêm ngặt quy ngàn năm của gia tộc môn phái.

Diệp Khiêm cũng không muốn cuốn vào trong đó, nhưng có một số việc không phải là chuyện mà hắn có thể quyết định được, có chút giống như là mệnh trung chú định.

Huống chi, trên người Diệp Khiêm gánh vác rất nhiều sứ mạng cùng trách nhiệm, gánh vác rất nhiều tánh mạng cùng hi vọng, nếu như hắn muốn bàng quan, thì là chuyện không thể nào.

Ở bên trong tăm tối tựa hồ có một loại lực lượng thúc đẩy hắn không ngừng đi lên phía trước, cho dù phía trước toàn là bụi gai nhấp nhô, thì hắn cũng sẽ tiếp tục đi tới.

Trong lúc đi tới nơi tổ chức mừng thọ, thì tâm trạng của Diệp Khiêm đều tâm thần bất định, không phải là hắn sợ chết, mà hắn đang lo lắng nếu như An Tư đại náo trong thọ yến của lão gia tử Diệp gia, thì hắn nên làm như thế nào? Cho tới nay, Diệp Khiêm đều khát vọng một phần tình thân, hôm nay có lẽ hắn sẽ đạt được phần tình thân đó.

Hiện tại Diệp Khiêm lại hơi sợ, hắn thậm chí hi vọng là chưa từng gặp Diệp Văn, thì có lẽ cũng không có tình cảnh xấu hổ như ngày hôm nay.

Phần tình thân này, cũng không có cho hắn bao nhiêu ôn hòa cùng thoải mái, mà lại khiến cho hắn cảm thấy áp lức trầm trọng.

Trên mặt An Tư hiện ra một tia đắc ý, hận ý trong ánh mắt phát ra càng nồng đậm.

Diệp Khiêm đi theo sau lưng bà, hướng nơi tổ chức mừng thọ đi đến.


Bỗng nhiên, An Tư dừng bước, bởi vì Diệp Chân Dương đã ngăn cản đường đi của bọn họ.

Nhìn Diệp Chân Dương, An Tư lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Như thế nào? Ông tới ngăn cản chúng tôi sao? Đạo đãi khách của Diệp gia là như thế này sao? Mục đích chúng tôi tới đây là vì muốn chúc thọ lão gia tử, Diệp đại quản gia làm như vậy, tựa hồ có chút thất lễ a?"
Diệp Chân Dương lạnh giọng cười cười, nói: "An tiểu thư, hôm nay là đại thọ của lão gia tử, tôi hi vọng bà có thể tự trọng một chút, nếu như náo ra chuyện gì, thì đối với tất cả mọi người đều không tốt.

Nhị phu nhân là người lương thiện, xem tại phân thượng Nhị thiếu gia tôi sẽ không tính toán với bà, hơn nữa còn cho bà tới tham gia thọ yến.

Bà không biết ơn thì cũng không sao, thế nhưng mà nếu như bà đùa nghịch thủ đoạn gì, thì tôi tin tưởng bà cũng biết rõ nó sẽ có hậu quả gì a."
"Hậu quả? Hừ, đây là ông đang uy hiếp tôi sao?" An Tư lạnh giọng nói, "Quan uy của Diệp đại quản gia thật là lớn a, may mắn chỉ là nô tài, nếu như ông là gia chủ Diệp gia, thì chẳng phải sẽ càng thêm ngang ngược càn rỡ sao?"
Sắc mặt của Diệp Chân Dương biến đổi có chút khó coi, hiển nhiên là đang cực lực áp chế lửa giận trong lòng.

Nếu như hôm nay không phải đại thọ của lão gia tử thì chỉ sợ hắn đã sớm động thủ rồi, tuyệt đối sẽ không để cho An Tư làm càn như vậy.

"Người quý ở chỗ tự biết mình, mặc dù tôi chỉ là nô tài của Diệp gia, nhưng tôi vẫn hiểu được phải làm thế nào để làm tốt bổn phận của mình.

An tiểu thư có lẽ hiểu rõ, nếu như Diệp gia muốn đối phó bà, thì trên thế giới này sẽ không có chỗ cho bà sống yên ổn nữa." Diệp Chân Dương nói.

Lông mày của Diệp Khiêm có chút nhíu lại, bất kể nói thế nào, hiện tại An Tư cũng là mẹ của hắn, là thân nhân của hắn, cho dù hắn có hoài nghi thế nào, có không thích bà ấy như thế nào, thì bà ấy vẫn là thân nhân của hắn.

Diệp Chân Dương lại đe dọa bà ấy như vậy, khiến cho trong lòng Diệp Khiêm cảm thấy không thoải mái.

Diệp Khiêm là người có ngạo khí, nhưng từ khi tiến vào Diệp gia, hắn một mực hạ thấp tư thái của mình, thế nhưng mà chuyệni này cũng không đại biểu cho việc có thể mặc người khác khi nhục.


Lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, Diệp Khiêm nói: "Diệp quản gia tựa hồ có chút không phân rõ địa vị của mình rồi, ông chẳng qua chỉ là quản gia của Diệp gia mà thôi, ông phải hiểu rõ tôn ti chi phân, đây mới là chuyện ông nên tuân thủ nghiêm ngặt a.

Còn có, mặc kệ Diệp gia có bao nhiêu quyền thế, chuyện này cùng chúng tôi cũng không có nửa điểm quan hệ, nếu như Diệp gia muốn trả thù chúng tôi thì chúng tôi cũng không e ngại quyền thế Diệp gia.

Tôi nghĩ hôm nay Diệp quản gia có lẽ bề bộn công việc, còn có rất nhiều việc cần phải hoàn thành a? Nếu như không có chuyện gì khác, vậy thì ông hãy mau đi làm chuyện của mình đi a, bây giờ chúng tôi muốn đi chúc thọ lão gia tử."
An Tư thoả mãn nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn Diệp Khiêm, lộ ra một tia đắc ý.

Mẫu tử tình thâm a, xem ra vô luận bà có làm cái gì, thì Diệp Khiêm cũng sẽ ủng hộ bà, cũng thủy chung đứng ở bên cạnh bà.

An Tư âm thầm thầm nghĩ, xem ra quyết định lúc trước của mình là phi thường chính xác.

Sắc mặt của Diệp Chân Dương có chút biến đổi, biểu lộ trở nên có chút khó coi, bất quá hắn vẫn đem phẫn nộ của mình áp chế xuống.

Nhìn Diệp Khiêm, Diệp Chân Dương lạnh lùng nở nụ cười một chút, nói: "Tuy cậu lớn lên rất giống Nhị thiếu gia, bất quá tôi có thể nói cho cậu biết, cậu tuyệt đối không phải là cốt nhục của Nhị thiếu gia."
Biểu lộ của Diệp Khiêm hơi khẽ chấn động, lông mày không khỏi nhíu lại một chút.

Diệp Chân Dương nói tiếp: "Nếu như không phải gia chủ để cho ba mẹ con cậu đi vào, thì ngay cả cửa Diệp gia cậu cũng đừng nghĩ có thể bước vào được.

Người trẻ tuổi, Diệp gia không phải cậu có thể đối phó, cho nên tôi khuyên cậu vẫn biết khó mà lui, đừng đem mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, đến lúc đó muốn hối hận thì cũng không kịp nữa rồi."
"Diệp Chân Dương, ông đừng mơ tưởng châm ngòi ly gián, Diệp Khiêm là con trai của Diệp Chính Nhiên, chuyện này là không thể nghi ngờ." An Tư biểu hiện có chút cuồng loạn nói, "Người Diệp gia đều là bộ dạng đức hạnh này, từ lão gia tử, cho tới nô tài, đều giống nhau.

Hừ, không quản Diệp gia có thừa nhận hay không, thì Diệp Khiêm thủy chung vẫn là con trai của Diệp Chính Nhiên, là người Diệp gia.


Ông chỉ là nô tài, nếu là nô tài thì nên hiểu được phải tôn trọng chủ tử như thế nào."
Nhìn thấy biểu lộ An Tư, lòng nghi kị của Diệp Khiêm càng thêm nặng, nguyên bản hắn đã hoài nghi chuyện An Tư là mẹ của mình, hôm nay Diệp Chân Dương cũng nói hắn không phải là con trai của Diệp Chính Nhiện, hơn nữa biểu lộ của An Tư lại như vậy, chuyện này không thể không khiến cho hắn càng thêm nghi ngờ a.

"Tôi nói có đúng hay không, chắc hẳn trong lòng bà rõ ràng hơn tôi a?" Diệp Chân Dương nói xong, quay đầu nhìn Diệp Khiêm, lại nói tiếp: "Người trẻ tuổi, tự giải quyết cho tốt, không nên mắc thêm lỗi lầm nữa."
Nói xong, Diệp Chân Dương quay người rời đi.

Diệp Khiêm sửng sờ đứng đó, biểu hiện trên khuôn mặt lộ ra có chút do dự, hắn đang nghĩ đến những lới Diệp Chân Dương nói.

Xem ra lần này hắn tới Diệp gia là tới đúng nơi rồi, ít nhất những người này tựa hồ cũng biết rõ thân thế của hắn.

Nhìn thấy Diệp Khiêm sửng sờ đứng đó, An Tư lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Còn sững sờ ở đó làm gì? Như thế nào? Con tin lời ông ấy nói hả? Hừ!" Sau đó hít thật sâu một hơi, để cho ngữ khí của mình hòa hoãn xuống, nói: "Tiểu khiêm, con là con của mẹ, đây là chuyện không thể nghi ngờ.

Con cũng là con trai của Diệp Chính Nhiên, là cháu của Diệp gia.

Lúc trước nếu như không phải Diệp Chính Hùng đùa nghịch thủ đoạn, thì hiện tại vị trí gia chủ Diệp gia đã thuộc về Diệp Chính Nhiên cha của con rồi, mà mẹ con chúng ta cũng sẽ không phải phiêu bạt ly tán như vậy."
"Vậy còn Đường Thục Nghiên? Bà ấy là ai? Con nghe người của Diệp gia đều gọi bà ấy là Nhị phu nhân, bà ấy và..." Diệp Khiêm nói.

Lời đang nói được một nửa, thì đã bị An Tư cắt đứt, nói: "Con muốn hỏi bà ấy cùng cha của con có quan hệ như thế nào sao? Đúng vậy, bà ấy chính là vợ cả của cha con, có thể là do cha của con không thích bà ấy.

Cho nên bà ấy ghen ghét trong lòng, vì vậy mới trăm phương ngàn kế hãm hại chúng ta, người đàn bà tâm ngoan thủ lạt này, nếu như không phải bà ấy, thì mẹ con chúng ta sao có thể trải qua cuộc sống như vậy a? Như thế nào lại tách ra nhiều năm như vậy? Nếu như không phải bà ấy, thì một thân võ công của mẹ như thế nào lại không còn? Nếu như không phải bà ấy, thì mẹ cùng tiểu Văn như thế nào lại phải phiêu bạt tứ phía, trốn tránh sự đuổi giết của Diệp gia?"
An Tư biểu hiện có chút cuồng loạn, thế nhưng mà vô luận như thế nào, Diệp Khiêm đều vẫn có chút không thể tin được.

Ít nhất, Đường Thục Nghiên mà ngày hôm qua hắn nhìn thấy, cùng với Đường Thục Nghiên trong miệng An Tư là hai người khác nhau, thậm chí có thể nói là hai người trái ngược nhau.

"Thế nhưng mà..." Diệp Khiêm vốn định nói Đường Thục Nghiên không phải giống như lời bà nói, thế nhưng mà lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống.


Nếu để cho An Tư biết tối hôm hắn qua cùng Đường Thục Nghiên nói chuyện với nhau, thì chỉ sợ lại không biết bà sẽ có biểu lộ dạng gì nữa,
Nhìn thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Diệp Khiêm, khiến cho trong lòng An Tư có chút nghi hoặc, thế nhưng mà lúc này cũng không có thời gian để cho bà cân nhắc quá nhiều.

Thọ yến sắp bắt đầu, bà tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội lần này.

Cho tới nay, Diệp gia đều do Diệp Chính Hùng làm gia chủ, nếu như bà muốn trở lại Diệp gia thì lão gia tử chính là hy vọng duy nhất.

Bà rất rõ ràng cách làm người của lão đầu này, huống hồ, vô luận người của Diệp gia có căm hận bà đến cỡ nào, nhưng vì nể mặt Diệp Khiêm, bọn họ nhất định sẽ tiếp nhận bà.

Đến trước cửa ra vào nơi tổ chức mừng thọ, thì nhìn thấy mọi người vừa mới mừng thọ lão gia tử xong, lão gia tử Diệp Phong Mậu cũng đang chuẩn bị chào hỏi khách khứa sau đó đi tới phòng khách dùng bữa, An Tư dẫn Diệp Khiêm cùng Diệp Văn từ cửa ra vào đi đến.

"Chúc lão gia tử đại thọ 80 tuổi, phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn" An Tư vừa nói vừa xoay người hành lễ.

Lão gia tử không khỏi sững sờ, quay đầu nhìn lại.

Khi nhìn thấy An Tư, thì biểu lộ của lão gia tử rõ ràng có chút sửng sốt, hắn tự nhiên biết rõ An Tư, cũng biết An Tư cùng Chính Nhiên quan hệ.

Thế nhưng mà, từ khi Chính Nhiên chết, An Tư đã không còn lui tới Diệp gia nữa, thậm chí còn hận Diệp gia thấu xương, hôm nay tại sao lại đến mừng thọ mình a.

Khi ánh mắt của hắn lườm đến Diệp Khiêm một bên, cả người bỗng nhiên chấn động, có chút không thể tin được.

Quá giống, thật sự quá giống, người trẻ tuổi này cùng Diệp Chính Nhiên lúc còn trẻ quả thật là cùng một bộ dáng, chẳng lẽ...!Lão gia tử ngạc nhiên thầm nghĩ.

Đường Thục Nghiên ở bên cạnh nhìn về phía Diệp Khiêm có chút cười cười, cúi đầu ở bên tai lão gia tử nhẹ giọng nói: "Cha bọn họ là con trai cùng con gái của Chính Nhiên, là người Diệp gia.

Hôm nay là thọ yến của cha, đã nhiều năm như vậy, hi vọng cha có thể để cho bọn họ nhận tổ quy tông.".