Cho dù trong lòng Lâm Phong có lo lắng thế nào, thì lúc này cũng chỉ có thể dằn xuống mà thôi.

Giống như lời Diệp Khiêm đã nói, Hoa Hạ mặc dù lớn, nhưng dựa vào năng lực thu thập tình báo của Thất Sát cùng Nanh Sói, muốn tìm được Lâm Phàm chắc có lẽ cũng không phải là vấn đề gì lớn a? Việc đã đến nước này, chuyện mà Lâm Phong có thể làm, là bình tĩnh lại, cùng với nghe ngóng tin tức của Lâm Phàm.

Đã đến nơi đây rồi, thì Diệp Khiêm tự nhiên muốn đi tế bái sư phụ của mình.

Dù sao, Lâm Cẩm Thái là người có ân đối với hắn, là người đã cho hắn cơ hội sống thêm lần nữa, là người đã cải biến cuộc đời hắn.

Dưới sự dẫn dắt của Hổ Tử, Diệp Khiêm cùng Lâm Phong đi tới đỉnh núi, một ngôi mộ lẻ loi trơ trọi nằm sừng sửng ở chỗ đó, lộ ra vẻ cô tịch cùng hoang vu.

Bia mộ được làm bằng gỗ, phía trên có khắc ngày tháng năm sinh năm mất của Lâm Cẩm Thái, ngoài ra còn có vết máu ở trên đó, chắc là máu của Lâm Phàm rơi xuống a.

Sau khi bái tế sư phụ của mình xong, sáng sớm hôm sau Diệp Khiêm cùng Lâm Phong liền rời khỏi Chu Thụ Thôn.

Sau khi đến thành phố, thì Diệp Khiêm cùng Lâm Phong liền đường ai nấy đi.

Lâm Phong một lòng vội vã muốn đi tìm kiếm tin tức của Lâm Phàm, hắn cũng không thể luôn đi theo bên cạnh Diệp Khiêm được.

Nhìn thấy Lâm Phong vội vả muốn gặp được Lâm Phàm như vậy, trong nội tâm của Diệp Khiêm cũng không khỏi nhớ tới An Tư cùng Diệp Văn.

Hai người này nói bọn họ là mẹ cùng với em gái của hắn.

Tuy trong nội tâm của Diệp Khiêm đối với sự chân thật của bọn họ có hoài nghi rất lớn, đặc biệt là lúc trước Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe đã từng ám chỉ cho hắn, vốn trong lòng đã tràn ngập hoài nghi thì lại càng thêm hoài nghi, nhưng giờ phút này, hắn vẫn muốn nhìn thấy bọn họ.

Ít nhất, hiện tại còn không có chứng cớ chứng minh bọn họ không phải là mẹ cùng em gái của hắn, cho nên Diệp Khiêm hi vọng có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được tình cảm gia đình ôn hòa, cảm nhận được sự quan tâm của thân nhân.

Đến thành phố Hải Khẩu tỉnh Hải Nam, đã là chuyện mấy ngày sau.


Diệp Khiêm cũng không có dừng lại, vừa xuống máy bay liền đi thẳng tới biệt thự.

Đó là biệt thụ mà Diệp Khiêm cho An Tư cùng Diệp Văn, làm nơi cho bọn họ ở lại, có thể xem như là một ngôi nhà.

Trên đường đi, trong nội tâm của Diệp Khiêm cũng không được bình tĩnh, vừa muốn mau chóng nhìn thấy bọn họ, rồi lại sợ hãi khi nhìn thấy bọn họ.

Nếu như bọn họ không phải là thân nhân của hắn, thì tối thiểu hiện tại còn có một tia kỳ vọng, thế nhưng mà ở chung thời gian dài, chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở.

Đến lúc đó phát hiện ra bọn họ không phải là thân nhân của hắn, thì Diệp Khiêm cũng không biết nên đối mặt với chuyện này như thế nào.

Bất quá, có một số việc cho dù không muốn thì cũng phải đối mặt.

Nếu như bọn họ không phải là thân nhân của hắn, thì bọn họ tiếp cận hắn nhất định là có mục đích không muốn cho ai biết, Diệp Khiêm cũng muốn biết rõ ràng nội tình ẩn giấu trong đó.

Hôm nay hắn đã là võ giả cảnh giới tam phẩm, chắc có lẽ đã đạt đến yêu cầu của An Tư rồi, bà ấy sẽ đem hết thảy mọi chuyện nói với hắn, sau đó mang theo hắn đi tới Diệp gia a? Đến lúc đó, hết thảy mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng.

Đến cửa ra vào biệt thự, bước chân của Diệp Khiêm tựa hồ có chút trầm trọng, trầm ngâm cả buổi cũng không bước ra nổi một bước.

Nhìn thấy trong phòng lập loè ánh đèn, nội tâm của Diệp Khiêm cũng trở nên dị thường phức tạp.

Hít thật sâu một hơi, Diệp Khiêm chậm rãi đi vào.

Gõ cửa, một lát sau, bên trong liền truyền đến âm thanh của Diệp Văn "Ai vậy?"
"C-K-Í-T..T...T" một tiếng, cửa liền mở ra.

Gương mặt của Diệp Văn hiện ra ở trước mặt Diệp Khiêm, biểu lộ của cô có hơi sững sờ, sau đó liền lộ ra một bộ dáng tươi cười, nói: "Đại ca, anh đã trở về rồi hả?"

"Ừ!" Diệp Khiêm có chút nhẹ gật đầu, đi vào.

Sau khi đóng cửa lại, Diệp Văn nói: "Đại ca, hơn một năm nay anh đã ở đâu? Mẹ rất lo lắng cho anh a.

May là anh đã trở về, nếu không thì mẹ cũng không biết tìm anh ở nơi nào."
Có chút sửng sốt một chút, Diệp Khiêm nói: "Làm sao vậy? Có chuyện gì hả?"
Diệp Văn lắc đầu, nói: "Em cũng không biết, những ngày này mẹ một mực tự giam mình ở trong phòng, cũng không chịu đi ra ngoài.

Bất quá, em nhìn thấy biểu lộ của mẹ mấy ngày nay tựa hồ có chút không đúng, hình như là có chuyện đại sự gì đó.

Đại ca, anh hãy tranh thủ thời gian đi gặp mẹ a."
Khẽ gật đầu, Diệp Khiêm cất bước hướng phòng ngủ của An Tư đi đến, Diệp Văn theo sát ở phía sau.

Đến cửa phòng ngủ của An Tư, Diệp Văn gõ cửa, nói: "Mẹ, đại ca đã trở về."
Bên trong truyền đến một hồi âm thanh của cái bàn ngã xuống đất, ngay sau đó, cửa phòng liền mở ra.

Nhìn thấy Diệp Khiêm, biểu lộ của An Tư lộ ra có chút kích động, ngay sau đó rồi lại tối sầm xuống, sắc mặt trở nên giận dữ.

"BA~"! An Tư hung hăng tát cho Diệp Khiêm một bạt tai.

Sắc mặt của Diệp Khiêm ngưng tụ, một cổ phẫn nộ dâng lên.

Coi như là lão tía, cũng chưa từng có tát Diệp Khiêm cái nào, chuyện này có thể nói là nghịch lân của Diệp Khiêm.

Diệp Khiêm ghét nhất là bị người khác đánh vào mặt của mình, thế nhưng mà An Tư lại làm chuyện này hết lần này tới lần khác.


Hít thật sâu một hơi, Diệp Khiêm đem lửa giận trong lòng đè ép xuống dưới, dù sao, hiện tại còn không có biết rõ ràng chân tướng sự việc, cho nên An Tư vẫn còn là mẹ của hắn.

Nếu như bà thật sự là mẹ của hắn, mà hắn lại vì chuyện này mà tức giận thì khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi a.

"Con còn biết trở về sao? Hơn một năm nay con đã đi nơi nào? Một chút tin tức cũng không có, con có biết là mẹ lo lắng cho con nhiều lắm không? Nếu như con xảy ra chuyện gì, thì đại thù của cả nhà chúng ta, ai báo a?" An Tư phẫn nộ trách mắng.

Nghe được An Tư nói như vậy, trong nội tâm của Diệp Khiêm không khỏi có chút cảm động, tuy ngôn từ của An Tư có chút kịch liệt, nhưng cũng đại biểu cho việc bà quan tâm hắn, không phải sao? Thân nhân, có lẽ là cảm giác này sao? Thế nhưng mà, một câu sau cùng, lại khiến cho lòng Diệp Khiêm nguội lạnh một nửa, chẳng lẽ bà muốn gặp hắn, chỉ là bởi vì muốn hắn đi báo thù sao?
"Mẹ, đại ca không phải đã trở về rồi sao? Mẹ đừng nóng giận nữa." Diệp Văn khuyên nhủ.

"Thật xin lỗi." Diệp Khiêm hít thật sâu một hơi, nói, "Nghe tiểu Văn nói mấy ngày nay mẹ một mực tự giam mình ở trong phòng, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Chúng ta là người một nhà, có chuyện gì thì hãy nói ra, chúng ta cùng một chỗ giải quyết.

Có phải bên phía Diệp gia có động tác gì hay không?"
"Ừ!" Có chút nhẹ gật đầu, An Tư nói: "Các con vào đây đi." Nói xong, quay người đi vào phòng, đến giường của mình ngồi xuống.

Diệp Khiêm cùng Diệp Văn cũng đi theo vào, kéo qua hai cái ghế ngồi xuống.

An Tư cao thấp đánh giá Diệp Khiêm, nói: "Con bây giờ đã tu luyện cổ võ thuật tới cảnh giới gì rồi? Con không có lười biếng chứ? Con cũng biết, hiện tại mẹ không còn cái gì nữa, hy vọng duy nhất của mẹ chính là, muốn nhìn thấy con có thể báo thù thay cho cha của con, cầm lại những thứ vốn nên thuộc về chúng ta."
"Dựa theo phân chia cảnh giới mà lúc trước mẹ đã nói với con, thì con nghĩ, hiện tại có lẽ con đã là võ giả tam phẩm." Diệp Khiêm nói.

"Võ giả tam phẩm?" An Tư không khỏi lắp bắp kinh hãi, tuy bà đã biết rõ môn công pháp mà Diệp Khiêm tu luyện, có tốc độ tu luyện rất nhanh, nhưng cũng không thể nhanh đến mức này ah.

Lúc trước khi Diệp Chính Nhiên tu luyện môn võ công này, tuy tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, nhưng cũng không có đạt tới tình trạng biến thái giống như Diệp Khiêm a.

Kỳ thật, bà cũng đâu có biết những kỳ ngộ đã phát sinh ở trên người Diệp Khiêm? Nếu như không phải Vô Danh lão tăng ở chùa Linh Long quán thâu cho Diệp Khiêm một cổ Hạo Nhiên Chính Khí, thì tốc độ tu luyện của Diệp Khiêm cũng sẽ không nhanh như thế.

Cũng bởi vì cổ Hạo Nhiên Chính Khí này cùng cổ khí tà ác trong cơ thể hắn tranh đấu, mới khiến cho cảnh giới cổ võ thuật của Diệp Khiêm bỏ qua hình thái biến hóa, trực tiếp nhảy vào bay vọt về chất.

Có chút nhẹ gật đầu, Diệp Khiêm nói: "Ừ, con vừa mới đột phá vài ngày trước, hiện tại đã là võ giả tam phẩm, khí kình trong cơ thể đã có biến hóa về chất.

Chỉ là, con chỉ vừa mới bước vào cảnh giới võ giả tam phẩm, vẫn chưa ổn định cảnh giới cho lắm, bất quá con sẽ cố gắng."
Khóe miệng của An Tư hiện lên một bộ dáng tươi cười, nói: "Tốt, không hổ là con trai của Diệp Chính Nhiên.


Từ xưa đến nay, người có thể trong vòng hai năm, đem cổ võ thuật tăng lên cảnh giới võ giả tam phẩm thì con có lẽ có thể xem là đệ nhất nhân a." Dừng một chút, An Tư lại nói tiếp: "Con trở lại rất đúng lúc, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, thì không biết tới khi nào mới có cơ hội như vậy.

Bây giờ con cũng đã là võ giả tam phẩm, nghĩ đến khả dĩ ứng phó chuyện lần này."
"Đến cùng là chuyện gì?" Diệp Khiêm kinh ngạc hỏi.

"Sắp tới là đại thọ 80 tuổi của lão gia tử Diệp gia, tất cả hậu nhân Diệp gia đều sẽ trở về chúc thọ lão gia tử.

Hàng năm Diệp gia đều trong lúc tổ chức loại tụ hội cỡ lớn này, thì sẽ tổ chức thi đấu giữa các hậu bối, nhằm khảo sát công phu của hậu nhân Diệp gia.

Cũng là vì để lựa chọn người nối nghiệp sau này để tiến hành bồi dưỡng." An Tư nói, "Chúng ta thừa dịp cơ hội này trở về, mẹ muốn con lên đài luận võ, đem toàn bộ hậu nhân Diệp gia giết chết.

Hừ, đến lúc đó Diệp gia không người nối nghiệp, mẹ cũng không tin lão gia tử sẽ không để cho con trở thành người nối nghiệp."
Lông mày của Diệp Khiêm có chút nhíu lại, nói: "Thế nhưng mà, qua nhiều năm như vậy, Diệp gia chỉ sợ đã quên sự hiện hữu của chúng ta rồi? Chỉ sợ ngay cả cửa Diệp gia chúng ta cũng không thể bước vào được.

Huống hồ, dựa theo lời lúc trước mẹ đã nói, nếu như bây giờ chúng ta đi qua, thì chẳng phải là dâng lên miệng cọp sao? Chẳng phải là tự tìm đường chết?"
An Tư lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, nói: "Đây gọi là tìm đường sống trong chỗ chết.

Đại thọ của lão gia tử lần này, sẽ có rất nhiều môn phái trên giang hồ đến chúc mừng, đến lúc đó có nhiều người ở đó như vậy, thì cho dù người Diệp gia muốn giết chúng ta, thì vì mặt mũi bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ động tác gì.

Huống hồ, tuy lão gia tử đã sớm không hỏi qua chuyện Diệp gia, nhưng chỉ cần có ông ấy ở đó, mẹ tin tưởng tên gia chủ hỗn đãn đã cướp đi vị trí của cha con cũng không dám làm xằng bậy.

Lúc luận võ, con không cần hạ thủ lưu tình, cho dù con có nặng tay, đoạn đi đường lui của Diệp gia, thì bọn họ cũng chỉ có thể chuyên chú bồi dưỡng con trở thành người nối nghiệp mà thôi.

Đến lúc đó, thân phận của con đã biến hóa, cho dù bọn họ lại muốn đối phó chúng ta, thì cũng sẽ có chỗ cố kỵ a."
"Thế nhưng mà, lúc luận võ con ra tay nặng như vậy, có thể sẽ biến khéo thành vụng hay không? Vạn nhất bọn họ không xem trọng mặt mũi thì chỉ sợ chúng ta ngay cả cửa Diệp gia cũng không bước ra được." Diệp Khiêm nói.

An Tư nhướng mày, lạnh lùng hừ một tiếng, trừng mắt nhìn Diệp Khiêm nói: "Có phải con sợ chết hay không? Có phải con không dám ra tay giết bọn họ? Hừ, con căn bản không xứng làm con trai của Diệp Chính Nhiên.

Chúng ta chờ đợi nhiều năm như vậy, chính là vì ngày hôm nay, nếu như con sợ chết muốn làm rùa đen rút đầu, thì sau này cũng đừng có nói con là con của mẹ.".