Địch Nhượng, một người sinh hoạt tại tầng đáy xã hội, một người luôn muốn trở nên nổi bật cải biến nhân sinh của mình, một người luôn khát vọng đối với cuộc sống tươi đẹp, cũng bởi vì quyết định này của hắn, từ nay về sau đã cải biến nhân sinh của hắn.

Lời Diệp Khiêm nói đã trở thành sự thật, nói được thì làm được, vài chục năm về sau, lúc Địch Nhượng hồi tưởng lại tình cảnh lúc trước, hắn vẫn luôn cảm khái quyết định của hắn lúc trước là chính xác đến cỡ nào.

Chuyện này nói sau, tạm thời không đề cập tới.

Mai Xuyên Khố Tử, không tính là người đại hung đại ác gì, giết cô cũng không thể giảm bớt lửa giận trong lòng Diệp Khiêm.

Chỉ có điều, đàn ông trên đời, có một số việc nên làm thì phải làm, lúc cô đưa tin tức về chuyện đảo Điếu Ngư trên TV, trên khuôn mặt của cô hiện lên nụ cười tươi, chuyện này đã đủ để cho cô chết hơn trăm lần rồi.

Đêm đó, Diệp Khiêm cũng không có trở về khách sạn mình đang ở, mà cùng Địch Nhượng tìm một khách sạn, sau đó đặt hai gian phòng ở lại đây.

Trong quán cà phê hắn lại giáo huấn Hoàn Sơn Thái Lang thêm một lần, cho dù Diệp Khiêm không sợ hắn Đạo Điền Hội trả thù, thì tại thời điểm hiện tại hắn cũng không muốn gây thêm chuyện.

Chắc hẳn hiện tại, người Đạo Điền Hội nhất định đang ở đó chờ hắn a.

Về phần Hoàn Sơn Thái Nhất có thể đoán ra mình là Lang Vương Diệp Khiêm hay không, thì hiện tại đã không còn quan trọng nữa.

Bởi vì xảy ra chuyện đánh boom cùng với chuyện đảo Điếu Ngư, nên Diệp Khiêm không thể không đem kế hoạch Nanh Sói tiến vào chiếm giữ Nhật Bản kéo dài về sau, đợi giải quyết xong chuyện lần này, lại quyết định tiếp.

Đêm đó, Diệp Khiêm gọi điện thoại cho Jack, cùng hắn thương thảo đến nửa đêm.

Jack đem chuyện đảo Điếu Ngư nói ra rõ ràng rành mạch cho Diệp Khiêm nghe.

Jack không phải là người Hoa Hạ, cho nên hắn cũng không có cảm giác cừu thị dân tộc lớn như vậy, bất quá hắn là một phần tử của Nanh Sói, nếu đã là chuyện của Diệp Khiêm, thì cũngchính là chuyện của hắn.

Muốn làm một quân sư hợp cách, thì hắn nhất định phải vì Diệp Khiêm mà cân nhắc, vì Nanh Sói mà cân nhắc, phài biết thay Diệp Khiêm làm một số chuyện mà Diệp Khiêm không rãnh để làm.


Jack cũng đem chuyện bên Lý Vĩ nói kỹ càng cho Diệp Khiêm nghe một lần, phân bộ Nanh Sói trên biển được mệnh danh là Thiết Huyết, gọi là đoàn hải tặc Thiết Huyết.

Bên phía An Đức Liệt đã vận chuyển quân hạm, nhờ chính phủ Myanmar yểm hộ nên đã thuận lợi vận chuyển tới căn cứ đoàn hải tặc Thiết Huyết.

Bất quá, chuyện này cũng đưa tới cho chính phủ Myanmar một chút phiền toái, chính phủ các nước đều chú ý tới việc chính phủ Myanmar trắng trợn mở rộng quân đội, khó tránh khỏi sẽ bị các quốc gia khác chỉ trích.

Chỉ là, loại chuyện này cũng không phải trong thời gian ngắn là có thể xử lý, tạm thời bọn họ cũng chỉ có thể nói ngoài miệng mà thôi.

Huống hồ, chính phủ Myanmar hiện tại có thái độ thân Hoa, tự nhiên đạt được hảo cảm của người lãnh đạo Hoa Hạ, nên phía Hoa Hạ cũng giúp chính phủ Myanmar nói lời hữu ích.

Về phần nước Nga, Diệp Khiêm cũng không thể quan tâm được nhiều như vậy, hắn mua vũ khí của bọn họ, thì bọn họ sẽ có tiền lợi nhuận, cho nên bọn họ tự nhiên là thập phần ủng hộ.

Sau khi thương thảo tốt tất cả chi tiết, lúc cúp điện thoại thì cũng đã gần ba giờ sáng.

Nhưng Diệp Khiêm lại không có buồn ngủ, đứng dậy đi đến phòng tắm, xả nước ra tràn đầy bồn tắm, sau đó liền ở bên trong bồn tắm nằm xuống.

Trong khoảng thời gian gần đây, bởi vì việc vặt hơi nhiều, Diệp Khiêm cũng có chút buông lỏng đối với việc tu luyện cổ võ thuật.

Ngẫm lại công phu của mình bây giờ, Diệp Khiêm cảm giác nếu như mình không cố gắng một chút thì không được, nếu như không phải kinh nghiệm chiến đấu của hắn nhiều, thì chỉ sợ ngay cả Bách Địa Phong hắn cũng đánh không lại a?
Cởi hết quần áo, Diệp Khiêm ngâm mình trong bồn tắm, chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện.

Cổ khí tức tà ác trong cơ thể lập tức điên cuồng vận chuyển.

Lúc cùng Bách Địa Phong đối chiến, Diệp Khiêm đã cảm giác được cổ khí tức tà ác trong cơ thể mình đã bĩ biến dị, nguyên bản khí kình bình thường vậy mà biến thành khí kình hình đinh ốc, lực sát thương tăng cường rất nhiều.

Nhớ lại tình cảnh lúc đó, Diệp Khiêm liền có ý định dẫn dắt cổ khí tức tà ác xoay tròn thành hình đinh ốc giống như lúc đó.


Một lần, hai lần...!Dưới sự dẫn dắt của Diệp Khiêm, cổ khí tức tà ác rốt cục chậm rãi bắt đầu biến thành hình dạng đinh ốc.

Trong Đan Điền của hắn, theo thời gian dần trôi tạo thành một vòng xoáy, phảng phất giống như là động không đáy, không ngừng đem tất cả khí kình trong cơ thể hấp dẫn tới.

Mà cổ hạo nhiên chính khí do vị Vô Danh lão tăng ở chù Linh Long lưu lại trong cơ thể hắn, tựa hồ cũng nhận được sự dẫn dắt, trở nên dị thường sinh động, nó nhanh chóng xoay tròn lấy, ý đồ chống cự lại lực hấp dẫn của cổ khí tức tà ác.

Cổ Hạo Nhiên Chính Khí rất kỳ quái, một mực đều giấu ở trong huyệt Thiên Trung của Diệp Khiêm, rất ít khi hoạt động, thế nhưng mà một khi cổ tà ác khí tức vận chuyển, thì nó cũng sẽ xoay tròn theo, thủ vững địa bàn của mình, không cho cổ tà ác khí tức ăn mòn.

Gặp mạnh tắc cường, tựa hồ vô luận cổ khí tức tà ác có cỡ nào cường đại, thì cũng không có cách nào ăn mòn đến địa bàn của nó.

Chuyện này xảy ra đã hơn một năm, tuy cổ khí tức tà ác của Diệp Khiêm tăng lên gấp mấy lần, nhưng vẫn không có cách nào chiếm đoạt được địa bàn của cổ Hạo Nhiên Chính Khí, có đôi khi ngay cả Diệp Khiêm cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá hắn cũng không có biện pháp nào a.

Diệp Khiêm không có cách nào khống chế cổ Hạo Nhiên Chính Khí này, vô luận hắn có cố gắng như thế nào, thì nó vẫn tự làm theo ý mình, giống như một con trâu điên cố chấp, vô luận có quất roi như thế nào, thì vẫn bất động không chút mảy may.

Nhưng bây giờ, cổ khí tức tà ác trong cơ thể Diệp Khiêm đã xảy ra biến dị, hình dạng đã biến thành hình đinh ốc, khiến cho khí kình điên cuồng tăng trưởng.

Vòng xoáy trong đan điền càng giống như một khối nam châm, đem trong tất cả khí kình trong cơ thể hấp dẫn tới.

Thế nhưng mà, một khi tiến nhập vào trong vòng xoáy, thì liền bị dung nhập trong đó, khiến cho lực lượng cùng phạm vi của vòng xoáy ngày càng tăng lên.

Cổ Hạo Nhiên Chính Khí tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu điên cuồng vận chuyển chống cự lại, ý đồ chống cự lại lực hấp dẫn của cổ khí tức tà ác kia.

Nhìn thấy hai phe tranh đấu, Diệp Khiêm dị thường khó chịu, toàn thân chịu từng đợt đau đớn, phảng phất có ngàn vạn kim châm đang đâm vào người hắn, khiến cho hắn hận không thể chết đi để khỏi đau đớn.

Hắn cực lực muốn ngân chặn mâu thuẫn giữa hai cổ khí tức này, nhưng lại không làm nên chuyện gì, mà ngay cả cổ khí tức tà ác nguyên bản rất nghe lời, phảng phất giống như nó nhìn thấy dáng vẻ của cổ Hạo Nhiên Chính Khí, khiến cho nó cực kỳ giận giữ, căn bản không nghe theo Diệp Khiêm sai sử, tốc độ chuyển động của nó càng lúc càng nhanh, lực hấp dẫn cũng càng lúc càng lớn.

Đã không cách nào để cho chúng hoà giải, Diệp Khiêm chỉ có thể chấp nhận chịu sự tàn phá của bọn chúng, chỉ là, đau đớn này thật sự phi thường khó chịu, quả thật giống như là sống không bằng chết ah.


Diệp Khiêm cũng chỉ có thể liều mạng chịu đựng, hy vọng chiến đấu giữa bọn chúng sớm chấm dứt, bất kể phương nào thắng lợi đều tốt, tóm lại là không muốn bọn chúng tiếp tục náo loạn nữa.

Thời gian dần trôi qua, cổ Hạo Nhiên Chính Khí tựa hồ có chút vô lực rồi, vô luận nó chống cự như thế nào, thì vẫn từng bước từng bước bị cổ khí tức tà ác kéo tới gần vòng xoáy, khoảng cách càng ngày càng gần.

"PHỐC!" một tiếng, bên trong vòng xoáy bỗng nhiên tuôn ra một cổ lực hấp dẫn cường đại, lập tức đem toàn bộ cổ Hạo Nhiên Chính Khí hút vào.

Ngay sau đó, cổ khí tức tà ác bắt đầu đồng hóa cùng hấp thu cổ Hạo Nhiên Chính Khí.

Thế nhưng mà, cổ Hạo Nhiên Chính Khí vẫn ngoan cố chống cự, vẫn không muốn nhận thua.

Sau khi tất cả cổ Hạo Nhiên Chính Khí.

đều bị hút vào bên trong vòng xoáy, thì cổ Hạo Nhiên Chính Khí tựa hồ đã biết rõ là không có cách nào chống cự lại lực hấp dẫn, cho nên dứt khoát bỏ đi chống cự, đầu nhập vào trong đó, nó muốn công phá cổ khí tức tà ác từ bên trong.

Kể từ đó, Diệp Khiêm càng cảm thấy khó chịu.

Trong đan điền của hắn có hai cổ khí kình đang tranh đấu, giống như là có người đang ở trong bụng của hắn, cầm lấy đao đâm về phía nội tạng của hắn vậy.

Theo thời gian dần trôi qua, cổ khí tức tà ác tựa hồ cũng bỏ đi suy nghĩ đồng hóa cổ Hạo Nhiên Chính Khí.

Cả hai tựa hồ đã đạt thành một loại hiệp nghị, theo thời gian dần trôi qua liền dung nhập thành một chỗ, tạo thành một loại xu thế Thái Cực.

Khí kình chẳng những đã xảy ra biến đổi về hình, mà còn xảy ra biến đổi về chất.

Cảnh giới cổ võ thuật phân chia tam phẩm, từ nhất phẩm đến nhị phẩm, là cải biến về hình dạng của khí kình, từ nhị phẩm đến tam phẩm, thì cải biến về chất.

Dưới cơ duyên xảo hợp, Diệp Khiêm vậy mà trực tiếp từ nhất phẩm nhảy đến cảnh giới võ giả tam phẩm, tiến bộ không thể bảo là nhỏ.

Tuy chuyện này là cơ duyên, nhưng cũng do thân thể đặc thù của Diệp Khiêm, nếu như không phải được Vô Danh lão tăng ở chùa Linh Long quán thâu cổ Hạo Nhiên Chính Khí vào trong cơ thể hắn, thì muốn từ nhị phẩm tăng lên cảnh giới võ giả Tam phẩm, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian rất dài.

Ngay lúc Diệp Khiêm đột phá cảnh giới võ giả tam phẩm, thì tại chùa Linh Long, khối bia đá một mực đứng sừng sửng ở chỗ đó bỗng nhiên bạo liệt ra, nổ nát bấy.


Chuyện này khiến cho tăng nhân chùa Linh Long chấn động, nhao nhao vọt qua, xem xét rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

Thế nhưng mà, vị Vô Danh lão tăng kia đã chết, nênkhông có người nào có thể giải thích chuyện gì đang xảy ra.

Diệp Khiêm tự nhiên là không biết chuyện này.

Mắt thấy khí kình trong cơ thể theo thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, Diệp Khiêm cũng nhẹ nhàng thở ra.

Mất đi khí lực, Diệp Khiêm lập tức co quắp dưới đáy bồn tắm, toàn thân không có một tia lực lượng.

Chậm rãi mở mắt ra nhìn xung quanh, chỉ thấy nước trong bồn tắm vậy mà đã bốc hơi nóng, chuyện này khiến cho Diệp Khiêm bị dọa không nhẹ.

Bất quá, hiện tại Diệp Khiêm toàn thân vô lực, cũng lười quản những chuyện này.

Dù sao cổ võ thuật mà hắn tu luyện cũng không có người nào tu luyện qua, chỉ có dựa vào chính hắn cân nhắc, cho dù có hỏi người khác thì bọn họ cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra, việc mà hắn không hiểu rõ rất nhiều nên cũng lười đi tìm hiểu, dù sao chỉ cần đối với hắn không có chỗ xấu là tốt rồi.

Nhắm mắt lại, Diệp Khiêm bất tri bất giác nặng nề ngủ thiếp đi.

Vừa rồi bị giày vò một phen, quả thật khiến cho hắn có chút mỏi mệt rồi, toàn thân không có một tia khí lực.

Chẳng biết lúc nào, âm thanh điện thoại của Diệp Khiêm bỗng nhiên vang lên.

Mở to mắt, Diệp Khiêm cầm lấy điện thoại bấm nút bắt máy, phía đối diện truyền đến âm thanh của Thanh Phong.

"Lão đại, cả ngày hôm nay anh ở đâu? Như thế nào không tụ hội với mọi người? Đã tra ra địa chỉ những người đánh boom kia rồi, hiện tại chúng ta có nên đi tới đó không?"
"Mày nói gì? Cả ngày? Hiện tại mấy giờ rồi?" Diệp Khiêm có chút mờ mịt hỏi.

"Hơn mười giờ tối rồi.

Em đã tra ra địa chỉ của những người đánh boom kia, hơn nữa còn để cho các huynh đệ ở đó giám sát, hiện tại chúng ta có đi tới đó hay không? Nếu như anh không đi thì em sẽ đi tới đó trước, nếu như không nhanh chút thì vạn nhất lại để cho đám người kia chạy thoát, đến lúc đó muốn tìm được bọn họ sẽ rất khó khăn." Thanh Phong nói..