Edit + Beta: meomeoemlameo.

Suốt hai ngày huấn luyện này Sầm Phong đều đóng vai bình hoa, mọi người ở Ban F đều đoán được.

Nhưng tính tình anh quá lạnh, nhìn qua lại hơi khó gần, hơn nữa đây là sự lựa chọn của chính anh, mọi người cũng không dám nói gì. Cho nên khi anh nói ra câu “Anh dạy”, mọi người đều nghĩ: Ông dạy cái gì? Dạy chúng tôi làm bình hoa như nào hả?

Thi Nhiên cũng bình tĩnh lại từ bi phẫn lúc nãy, có hơi ngượng ngùng, kéo tay Sầm Phong đứng lên, vực dậy tinh thần vỗ vỗ vai anh, cười nói: “Em không sao!”

Cậu gọi Chu Minh Dục và Hà Tư Niên: “Dzô, tiếp tục luyện, tao cũng không tin mình không nhảy được.”

Chu Minh Dục còn nằm liệt trên mặt đất: “Động tác còn không nhớ thì luyện cái gì mà luyện, luyện cũng sai thôi.”

Bên cạnh có trainee nhỏ giọng nói: “Thi Nhiên, hay mày qua gọi Ứng Hủ Trạch đi, nhờ nó sang đây dạy bọn mình lần nữa.”

“Đúng vậy đúng vậy, tìm nó giúp đỡ đi.”

Thi Nhiên hôm nay đã đi tìm Ứng Hủ Trạch ba lần, Ban F đông người, anh chàng lại không có khả năng sửa đúng động tác cho từng nười, hôm nay lãng phí mấy tiếng đồng hồ ở Ban F.

Thi Nhiên rầu rĩ nói: “Tìm cái gì mà tìm, người ta thì không cần luyện à!”

Cậu bấm nút mở loa, chuẩn bị tiếp tục luyện. Khúc nhạc dạo vừa mới vang lên, đã bị Sầm Phong tắt đi. Cả phòng người đều nhìn anh, Sầm Phong thản nhiên nói: “Động tác không liền mạch thì không ghép nhạc được đâu, chia ra mà tập cái đã.”

Thi Nhiên ngơ ngác: “Chia thế nào ạ?”

Sầm Phong đứng bên cạnh, hai người hướng mặt vào tường kính, anh nói: “Chú học theo anh.”

Anh chia đoạn động tác đầu thành bốn phần, còn chi tiết và chậm hơn động tác thầy dạy lúc trước.

“Tay hướng lên trên một chút, cổ tay ngang với huyệt thái dương của chú.”

“Khuỷu tay trái giữ vuông góc 90 độ, đừng cong.”

“Vung mạnh tay hơn một chút, đừng giữ lực, vung về, vung ra.”

“Động tác tay của chú cứng quá, có phải nhảy Popping đâu, lỏng người ra, tự nhiên một chút.”

“Động tác này có thể freeze, đừng hạn chế quá, có phong cách của mình là tốt nhất.”

Thi Nhiên học học một lúc, đột nhiên cảm thấy bài nhảy này hình như cũng không khó quá mà? Cứ phân làm mấy phần nhỏ luyện mấy lần, Sầm Phong hỏi cậu: “Nhớ kỹ chưa?”

Cậu hơi hưng phấn gật gật đầu.

Sầm Phong nói: “Vậy lên đây, nhảy theo anh.”

Lúc đầu nối các phần lại thành động tác hoàn chỉnh còn hơi khó khăn, nhưng vừa rồi Sầm Phong đã cậu học thuộc động tác mấy lần, bây giờ lại có Sầm Phong nhảy mẫu đằng trước, Thi Nhiên ngạc nhiên phát hiện, cậu chưa từng nhảy mạch lạc như vậy bao giờ.

Nhảy xong một đoạn nhỏ, Sầm Phong nói: “Nhảy thêm lần nữa, lần này vừa nhảy vừa hát.”

Vừa nhảy vừa hát dễ luống cuống tay chân nhất, Sầm Phong lại vô cùng thành thạo. Thi Nhiên vốn đang theo không kịp một tí, nhưng có anh ở phía trước đỡ đần, nghe giọng ca trầm thấp của anh, dần dần cũng đuổi kịp.

Đám trainee vốn ngã trái ngã phải không để bụng giờ phút này đều ngồi thẳng người dậy, khiếp sợ mà nhìn thiếu niên nhảy mẫu đằng trước.

Anh tựa hồ vẫn không dốc lòng như cũ, chỉ dùng giọng điệu cực kì nhạt nhẽo hát ca khúc chủ đề, nhưng không hề hát sai một chữ ca từ, giai điệu chính xác không lạc tông chút nào, mỗi một chữ đều theo nhịp nhảy, mỗi bước nhảy đều chuẩn xác, động tác cũng rất đẹp.

Học xong đoạn đầu, Thi Nhiên giống như tìm ra lục địa mới nhào cả người về phía Sầm Phong.

Nếu không phải Sầm Phong trốn nhanh, phỏng chừng đã bị cậu ta vồ trúng.

“Anh Phong, anh học được lúc nào vậy?! Anh xịn quá anh ei! Em cảm thấy anh nhảy còn giỏi hơn A Trạch đó!”

Cậu nói một hồi lại muốn lay người anh, Sầm Phong duỗi tay ngăn cậu lại, “Còn học nữa không?”

“Học học học ạ!!!”

Hà Tư Niên nói: “Em cũng muốn học!”

Đám trainee khác cũng vội vàng bò dậy, sôi nổi vây sau anh: “Chúng em cũng học ạ!”

Chỉ có Chu Minh Dục vẫn như con cá mắm nằm rạt dưới mặt sàn, Sầm Phong lườm cậu chàng một cái, khẽ gọi: “Chu Minh Dục.”

Chu Minh Dục tựa như bạch tuộc mắc cạn, tứ chi dính cứng trên sàn, miễn cưỡng bò dậy.

Sầm Phong nhìn qua tường kính, thấy mấy chục người đứng đằng sau mình.

Bọn họ chẳng chỗ nào là không mỏi mệt, mồ hôi đầy đầu, tóc tai rối bù, ai cũng để mặt mộc. Nhưng bọn họ đều tràn ngập ý chí chiến đấu, mồ hôi đầm đìa chảy trên mặt, đôi mắt lại vô cùng sáng.

Đó là dáng vẻ của mình lúc xưa.

Dáng vẻ vì ước mơ, chết cũng không chùn.

Luyện tập liên tục đến rạng sáng 5 giờ, đằng chân trời đã trắng toát.

Từ đầu đến đuôi, Sầm Phong chia từng phần nhỏ ra thành các động tác bé hơn. Chia nhỏ hết toàn bộ bài, lại bắt đầu cho bọn họ nhảy theo, nhảy nối hết những động tác đã quen lại.

Đại khái nhảy một trăm, hay hai trăm lần? Bọn họ cũng đã quên rồi.

Đến cuối cùng, mọi người đều chẳng còn hơi sức nói được câu gì, trong phòng tập của Ban F nằm đầy người, ngã trái ngã phải.

Sầm Phong ngồi dưới đất dựa vào tường, chân thẳng chân chống, trong tay xách chai nước của nhà tài trợ, hơi hơi rũ đầu nghỉ ngơi.

Không biết là ai hét lên trước: “Cảm ơn anh Phong!”

Trong phòng học bắt đầu lác đác vang lên tiếng cảm ơn, cuối cùng biến thành đồng thanh: “Cảm! Ơn! Anh! Phong!”

Rõ ràng đều đã mệt đến không còn hơi sức, lại dường như có nguồn năng lượng vô tận.

Anh ngước lên nhìn.

Chương trình quay lâu như vậy, gương mặt luôn hờ hững lần đầu hiện lên nét cười.

Buổi tối hôm nay bắt đầu đánh giá, mọi người quyết định về nhà ngủ một giấc đã, dưỡng tinh thần thật tốt, đến chiều lại luyện một lượt, đến tối dùng trạng thái tốt nhất để đón đầu khảo hạch.

Đám trainee tốp năm tốp ba rời đi, Sầm Phong cùng phòng 302 đi cuối cùng.

Ánh trăng còn chưa tàn, thái dương đã bừng lên. Chu Minh Dục ngáp một cái thật to: “Hồi tao lên lớp 12 cũng không cố gắng như vầy.”

Thi Nhiên nói: “Không ép buộc bản thân, mày sẽ không biết tiềm lực của mày ở đâu. Con người luôn phải thử thách bản thân.”

Cậu nói xong, quay đầu ngắm nghía Sầm Phong vẫn luôn đút tay túi quần đi đằng sau. Cậu sải chân, đi song song với Sầm Phong một lúc, mới đột nhiên mím môi hỏi: “Anh Phong, anh…… Có phải anh vẫn luôn che giấu thực lực không ạ?”

Cậu vừa hỏi, Chu Minh Dục và Hà Tư Niên cùng chung nghi hoặc đều dừng lại, xoay người nhìn Sầm Phong.

Lúc ban ngày Thi Nhiên đi qua Ban A rất nhiều lần, những trùm sò ở Ban A tuy rằng đều hát hay nhảy giỏi nhưng vẫn sai lầm liên miên, cho dù là tiết tấu hay động tác đều có chút vấn đề nhỏ, nối vào cũng không được mạch lạc.

Nhưng đêm nay Sầm Phong dạy họ từng động tác nhỏ một, vũ đạo rất đẹp, nối liền thông thuận, chẳng khác gì video gốc, gần như đạt đến trình độ hoàn mỹ.

Hơn nữa mặc kệ là vocal hay rap, anh đều không hề sai lầm, tuy rằng lúc dạy các cậu vẫn luôn đè giọng lại, nhưng rõ ràng là anh rất thành thạo chuyện này, chỉ là không muốn phát huy hoàn toàn thôi.

Ngẫm lại kỳ thật cũng đúng, một trainee tập luyện những bảy năm, một người giữa trăm người trúng tuyển được Trung Thiên đưa đi Hàn Quốc huấn luyện, sao có thể không có thực lực.

Chỉ là Thi Nhiên không nghĩ ra, tại sao anh phải làm như vậy.

Cậu một mặt tò mò, nhưng phần nhiều là tiếc rẻ.

Tính tình cậu thẳng thắn, ruột để ngoài da nói luôn: “Anh Phong, anh lợi hại như vậy, hoàn toàn có thể lên thẳng ban A đấy ạ! Lần này biểu diễn ca khúc chủ đề sẽ chọn Center, mọi người đều nói người được chọn nhất định là một trong ba người Biên Kỳ, Phục Hưng Ngôn và A Trạch. Nhưng em cảm thấy tất cả bọn nó so ra còn kém anh!”

Chu Minh Dục tuy rằng không muốn thừa nhận tình địch quả thật ưu tú hơn mình, nhưng cậu chàng đã bị robot của Sầm Phong mua chuộc, vì robot, cậu chàng nguyện ý nói thật: “Đúng ạ!”

Hà Tư Niên nhỏ giọng nói: “Em cũng thấy vậy ạ.”

Ánh mắt của ba người tràn ngập nhiệt tình chờ mong.

Nhưng Sầm Phong chỉ cười nhạt một chút.

Anh nói: “Trở về đi, anh buồn ngủ.”

Ban F ngủ một giấc là ngủ đến giữa trưa luôn.

Vào buổi sáng Ứng Hủ Trạch lôi mấy ông tướng Ban A sang, vốn dĩ định thừa dịp mấy tiếng cuối cùng tập cho bọn nó, sửa đúng động tác gì gì đó, ai dè lúc đi vào phòng tập của ban F, không có một bóng người.

Ứng Hủ Trạch sợ ngây người: “Không phải bọn nó bỏ thi tập thể đấy chứ?”

10 giờ hơn mới có mấy cậu trainee chăm chỉ ngáp ngắn ngáp dài lục tục tới phòng tập, nhớ lại động tác tối qua Sầm Phong dạy bọn họ, tiếp tục huấn luyện.

Buổi chiều mọi người đều tới đông đủ, các thầy tới một chuyến, vốn dĩ cho rằng sẽ thấy Ban F ngã trái ngã phải, kết quả mọi người đều tinh thần phấn chấn, hơn nữa động tác còn chính xác hơn hôm qua nhiều.

Các thầy tấm tắc khen lạ, tổ đạo diễn cũng cảm thấy ngạc nhiêm, kêu nhân viên công tác lấy đoạn phim tối qua quay tự động lại xem một chút.

Vừa xem xong bèn hốt cả hền.

Cái cậu trainee đứng phía trước dạy toàn bộ Ban F nhảy chính là Sầm Phong lúc trước đứng trên sân khấu bảo mình nhảy không giỏi đây hả???

Thế này mà còn gọi là nhảy không hỏi?!

Dư này thì có khác gì thầy dạy vũ đạo đâu?

Tổng đạo diễn sửng sốt, chơi kiểu gì đây? Đánh thức khả năng tiềm ẩn à? Ông ta chỉ thị nhân viên công tác: “Đánh giá tối nay phải tập trung vào cậu ta.”

Trước kia vì anh có sắc mà không có tài, tổ đạo diễn đã tiếc nuối rất lâu. Nếu chỉ có tí thực lực thôi, bọn họ đều có thể dựa vào cắt nối biên tập để push cho anh. Ai dè anh kém tắm như vậy, tính tình còn lạnh, nói chuyện thiếu muối, vườn hồng không lối chẳng ma nào vào.

Bây giờ thì tốt quá rồi.

Có tài có sắc mười phân vẹn mười, tính cách lạnh như băng quả thực chính là dệt hoa trên gấm, lúc push hẳn sẽ làm một đám fangirl đu idol chết mê chết mệt!

Buổi chiều lúc Ứng Hủ Trạch lắc lư chạy sang Ban F, lại sợ ngây người lần nữa.

Anh chàng hỏi Thi Nhiên: “Tối hôm qua tụi bay ăn thuốc tăng lực sao? Đột nhiên xịn thế?”

Thi Nhiên làm mặt quỷ với anh chàng: “Bọn tao có boss ẩn đấy!”

Cậu ta kể chuyện tối qua sinh động như thật cho Ứng Hủ Trạch, chém gió cảnh tượng bi phẫn khi cậu chăm chỉ khổ luyện té ngã trên đất, với cảnh Sầm Phong đột nhiên xuất hiện như thần linh giáng xuống kéo cậu ta lên đến mức gió bay phần phật.

Ứng Hủ Trạch: “…… Tao cảm thấy như mình vừa nghe xong audio novel mày ei.”

Trong phòng học, có trainee đang gọi Sầm Phong: “Anh Phong ơi, động tác này em lại quên rồi.”

Sầm Phong đặt chai nước khoáng trong tay lên sàn, đứng dậy đi qua. Vẻ mặt anh rất đạm, nhưng không hề thiếu kiên nhẫn, đỡ cánh tay trainee kia, giúp cậu ra chỉnh đúng tư thế, sau đó thấp giọng nói gì đó.

Ứng Hủ Trạch nhìn rất lâu, cảm khái nói: “Thật không tưởng tượng nổi, còn tưởng đối thủ của tao chỉ có hai người, bây giờ lại nhiều thêm một người.”

Nói xong, lại có chút hưng phấn: “Muốn thấy mấy đứa ban khác với ban cố vấn tối nay thi sát hạch bị vả mặt ghê!”

Thi Nhiên cũng sung sướng nói: “Tao cũng thế!”

Hà Tư Niên: “…… Nói cố vấn bị vả mặt không tốt lắm đâu?”

Ứng Hủ Trạch ngớ ra, lập tức khom lưng với ống kính: “Rất xin lỗi ạ, em sai rồi! Xin các cố vấn và fan của các cố vấn tha thứ cho em trẻ người non dạ ạ!”

Cười đùa một lúc, anh chàng lại về Ban A huấn luyện tiếp, thậm chí còn cảm thấy lo lắng hơn lúc trước.

Quan hệ cạnh tranh lành mạnh chính là như vậy, đối phương sẽ trở thành động lực và đối thủ đáng kính của bạn, chứ không phải đối tượng ghen ghét.

Ăn xong bữa tối, một trăm cậu trainee đi tới đại sảnh thu hình tập hợp, chính thức bắt đầu thi sát hạch ca khúc chủ đề.

Sau khi thi đánh giá xong, sẽ căn cứ bình xét cấp bậc để xác định sân khấu. Ban A đương nhiên sẽ ở trung tâm sân khấu, đón được nhiều ống kính nhất. Ban B và Ban C ở hai bên, lên hình giảm dần theo thứ tự đó, Ban D ở cuối cùng, không được lên hình riêng, chỉ có quay cả nhóm.

Ban F tham dự biểu diễn, nhưng toàn bộ quá trình không được lên hình.

Sau khi ghi hình xong, tập 1 của chương trình sẽ phát sóng, đồng thời mở vote vào vòng sau, đến lúc đó, 30 trainee có số vote thấp nhất sẽ bị loại trực tiếp.

Cuộc thi tràn ngập nhiệt huyết và ước mơ, thì cũng đồng thời tràn ngập tàn khốc và cạnh tranh.

Ban cố vấn đến đông đủ xong, Triệu Tân Tân liền tuyên bố quy tắc khảo hạch. Dựa theo phân loại cấp bậc của mỗi người, bốn người thành một nhóm, đồng thời biểu diễn, cố vấn sẽ định cấp bậc một lần nữa.

Sau khi kết thúc toàn bộ bình xét cấp bậc, những trainee đạt Hạng A sẽ tiến hành battle, tranh slot Center.

Mỗi ban phái ra một đại biểu, lên đài rút trình tự biểu diễn. Đến phiên Ban F, mọi người đều kêu: “Anh Phong! Anh lên đê!”

Tiếng la quá nhiệt tình, các ban khác và ban cố vấn đều có chút kinh ngạc, cái cậu trainee tính tình lạnh như băng này có tiếng nói như vậy từ bao giờ nhỉ?

Sầm Phong thần sắc đạm mạc đi lên sân khấu, rút trong hộp ra một con số, xếp hạng thứ tư. Ban B biểu diễn đầu tiên, Ban D thứ hai, Ban A thứ ba, Ban F thứ tư, Ban C cuối cùng.

Rút thăm kết thúc, đám trainee bốn người một nhóm đi lên sân khấu, khảo hạch chính thức bắt đầu.

Lúc tập ở phòng tập với lên sân khấu không giống nhau, rốt cuộc có cố vấn nhìn, áp lực quá lớn, quá mức lo lắng thì rất dễ phạm sai lầm. Ban B lại lên đầu, rất nhiều trainee đều không phát huy tốt.

Sau khi cả ban biểu diễn xong, chỉ có hai người lên hạng A, phần lớn bị giáng xuống hạng C, thậm chí còn có người xuống hạng D.

Một vòng lại một vòng, sự nghiêm khắc của ban cố vấn không hề thuyên giảm, chờ Ban A thi sát hạch xong, mười ba người ban đầu chỉ có tám người tiếp tục giữ hạng A, bốn người giáng xuống hạng B, một người giáng xuống hạng C.

Chẳng bao lâu đã đến Ban F.

Tất cả mọi người yên lặng đối diện, đều thấy trong mắt nhau ánh mắt cổ vũ.

Khi các thành viên nhóm đầu tiên lên sân khấu, các học viên đã kết tình chiến hữu sâu sắc qua ba ngày luyện tập đều sôi nổi hô to: “Ban F cố lên!”

Ban cố vấn kinh ngạc đến quay đầu lại, Ninh Tư Nhạc nói: “Không ngờ những người có không khí nhất lại là các bạn Ban F của chúng ta, vậy thì cố lên nhé, chờ mong màn biểu diễn khác biệt của các bạn.”

Ban F quả thật cho bọn họ một màn biểu diễn khác biệt.

Tổ lên ngay sau đám hạng A đương nhiên sẽ có sự đối lập vô cùng lớn, nhưng Ban F lại không bị rơi rớt quá nhiều, mức độ hoàn thành bài diễn rất cao.

Sau khi nhóm đầu tiên biểu diễn xong, toàn bộ được lên hạng C.

Khi các cố vấn cho điểm, bốn người đều ngây ngẩn cả người, Diêu Sanh cười nói: “Xem ra các bạn rất kinh ngạc với thành tích này? Có muốn nói gì không?”

Bốn người liếc nhau một chặp, đột nhiên khom lưng cúi đầu với dưới sân khấu, trăm miệng một lời nói: “Cảm ơn anh Phong!”

Chử Tin Dương nhướn mày: “Xin thứ cho tôi hỏi một câu, các bạn đang cảm ơn ai vậy?”

Cậu trai đứng giữa cầm lấy microphone nức nở nói: “Cảm ơn Sầm Phong ở Ban F của chúng em, nếu không có anh ấy, có lẽ chúng em đã từ bỏ. Ban F mãi mãi không chịu thua!”

Cả trường quay vỗ tay hoan hô.

Ninh Tư Nhạc quay đầu hỏi Thời Lâm: “Sầm Phong có phải là cậu Trainee của Trung Thiên luyện tập 7 năm nhưng thực lực không ra gì không?”

Thời Lâm cực kì có ấn tượng với anh: “Đúng vậy.”

Ninh Tư Nhạc lắc đầu cười một chút: “Lạ nhỉ, khiến cho tôi hiện tại rất tò mò đấy.”

Bốn người xuống đài xong, học viên Ban F lục tục đi lên sân khấu, một nửa được thăng cấp lên hạng D hoặc C, còn có hai cậu lên B, nhưng cũng có những người thiên phú không tốt hoặc tâm thái không ổn vẫn ở nguyên hạng F.

Nhưng thôi mặc kệ kết quả thế nào, sau khi biểu diễn xong xuôi, bọn họ đều khom lưng với dưới đài: “Cảm ơn anh Phong!”

Mỗi một lần nói vậy, tổ đạo diễn đều cho Sầm Phong lên hình một lần, ý đồ tìm thấy gì đó trên mặt anh.

Nhưng chẳng có gì.

Từ đầu đến cuối, anh vẫn đạm mạc trước sau như một.

Nhóm cuối cùng, đến phiên phòng ký túc xá 302.

Thi Nhiên tràn ngập ý chí chiến đấu, highfive một cái với Chu Minh Dục, lại sờ sờ đầu Hà Tư Niên, cuối cùng định ôm Sầm Phong, bị Sầm Phong không che giấu ghét bỏ tí nào đẩy ra.

Cả trường quay cười to ầm ầm.

Đi lên sân khấu, tai nghe thu được chỉ thị của đạo diễn, cố vấn không vội cho họ bắt đầu, mà hứng thú dạt dào hỏi Sầm Phong: “Tại sao các cậu ấy đều cảm ơn bạn?”

Phía dưới bắt đầu ồn ào, kết quả Sầm Phong nói: “Chắc là do bọn nó tương đối cảm tính thôi.”

Triệu Tân Tân hiếu kỳ nói: “Bọn họ nói là bạn dạy bọn họ nhảy ca khúc chủ đề? Tôi nhớ rõ trước đây bạn nói bạn nhảy không giỏi kia mà?”

Sầm Phong: “Đúng vậy, nhảy không giỏi, tôi dạy bừa thôi.”

Ban F vừa vỗ tay vừa gào rú, đều kêu ầm lên: “Anh Phong cố lên, giành lấy Center!”

Ninh Tư Nhạc xoay người nhìn thoáng qua, quay đầu lại nhướng mày: “Center cũng dám nói luôn? Xem ra trước kia chúng tôi đã hiểu lầm thực lực của bạn rồi, tôi đang rất mong chờ đấy, bắt đầu đi.”

Bốn người xếp hàng xong, âm nhạc vang lên.

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng tập trung ánh mắt lên người Sầm Phong.

Cũng như lần đầu thi đánh giá, tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Kết quả Sầm Phong không hổ là Sầm Phong, thật đúng là không làm cho bọn họ thất vọng.

Anh lại y như lần đầu, bình bình đạm đạm mà hoàn thành biểu diễn.

Động tác nhảy của anh không có vấn đề gì, nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khiến người ta cảm thấy vô cùng tùy ý, động tác không đủ lực lại nửa vời. Ca khúc anh cũng hát, nhưng cố vấn cơ bản nghe không rõ giọng anh, rõ ràng là làm bình hoa.

Biểu diễn xong xuôi, Ban F chẳng ai nói gì, đều trợn mắt không tin nổi nhìn anh.

Rõ ràng không phải như thế.

Lúc anh ngầm dạy họ, rõ ràng còn chuyên nghiệp hơn thầy dạy vũ đạo.

Màn ảnh chiếu lên gương mặt kinh ngạc khiếp sợ của Ban F.

Thi Nhiên và Chu Minh Dục đứng hai bên anh, lúc biểu diễn thấy anh làm cho có lệ, lo gần chết mà không làm được gì. Chờ âm nhạc kết thúc, hai người đều nóng nảy nói: “Anh Phong anh làm gì thế?! Sao anh lại không nhảy cho tốt ạ!”

Bốn vị cố vấn liếc nhau, khó hiểu lại nghi hoặc.

Xem phản ứng hiện trường, thực lực của Sầm Phong nhất định là đạt được sự công nhận của toàn bộ trainee Ban F. Nhưng màn biểu diễn vớ vẩn của anh lại rõ như ban ngày.

Tất cả mọi người đều tự hỏi, chẳng lẽ anh ta đang cố che giấu thực lực ư?

Nhưng tại sao chứ? Đây đã lần thu hình thứ 2, dựa theo thời gian phát sóng chương trình, đây là tập 3, đã mở vote từ lâu rồi, anh ta cứ làm thế sẽ bị out ngay.

Ninh Tư Nhạc chậm rãi cầm lấy microphone, nhìn anh hỏi: “Sầm Phong, tôi hỏi cậu một vấn đề, cậu phải trả lời đúng sự thật cho tôi.”

Thiếu niên trên đài thản nhiên gật đầu.

Ninh Tư Nhạc hỏi: “Có phải cậu không thích sân khấu này không?”

Chỉ có không thích, mới có thể diễn cho có lệ.

Mọi người nín thở ngưng thần chờ anh trả lời.

Ánh đèn màu trắng dừng trên người thiếu niên, giống như tách biệt anh khỏi thế giới này. Ánh đèn tập trung, âm hưởng, khán giả, trong nháy mắt, anh như thể bị kéo về thời khắc trước đây.

Rồi bóng tối ập đến.

Anh nhắm mắt, khi mở ra, mỉm cười rất nhẹ, anh nói: “Tôi đã từng thích. Bây giờ, hãy để nó lại cho người vẫn thích nó như xưa đi.”

Tôi đã từng thích.

Bây giờ không thích nữa.

Không ai nói gì, hiện trường yên tĩnh đến đáng sợ. Đây là lần đầu tiên có người đứng trên sân khấu, nói với ống kính máy quay, tôi không thích sân khấu.

Hồi lâu, Thời Lâm cầm lấy microphone hỏi: “Vậy tại sao cậu lại đến nơi này?”

Sầm Phong không chút gợn sóng: “Công ty bắt tôi tới.”

Thân là trainee, nào có nhiều sự lựa chọn như vậy, đến cả nghệ sĩ đã debut còn phải phục tùng sự sắp xếp của công ty, mọi người đều tỏ vẻ thấu hiểu. Ban cố vấn trong chốc lát không biết nên nói gì.

Cuối cùng trầm mặc bình xét cấp bậc, Thi Nhiên hạng B, Chu Minh Dục hạng D, Hà Tư Niên hạng C, Sầm Phong hạng F.

Bầu không khí sôi trào ban đầu của ban F giờ phút này đã vô cùng trầm thấp, đều khó chịu nhìn Sầm Phong đi xuống. Hà Tư Niên ngồi xuống là bật khóc, Thi Nhiên chôn đầu nức nở, chỉ có Chu Minh Dục hỏi: “Anh Phong, có phải anh sẽ mau chóng bị loại không ạ?”

Sầm Phong gật đầu: “Chắc vậy.”

Chu Minh Dục nói: “Vậy trước khi anh đi, nhớ để lại con robot cho em nha.”

Thi Nhiên tức mình đá vào mông cậu chàng: “Lúc nào rồi mà mày còn nhớ thương con robot kia! Tao thấy 80% mày bị loại trước anh Phong đấy!”

Ban F đều buồn bã, sau khi toàn bộ khảo hạch kết thúc, mười mấy người đạt Hạng A tiến hành battle, cuối cùng Ứng Hủ Trạch thành công giành được vị trí Center.

Bước tiếp theo chính là tập luyện và chính thức thu ca khúc chủ đề.

Mà đang lúc đám trainee luyện tập ca khúc chủ đề, tập 1 của 《 Thần tượng thiếu niên 》 liền chính thức phát sóng.

Giải Trí và Thần Tinh đều đã hâm nóng rất lâu, Official weibo của Thần Tinh lúc thu hình lần đầu đã công bố ảnh chụp và tư liệu cá nhân của 100 cậu trainee lên Weibo.

Tuy rằng chưa thể chính thức vote, nhưng dựa giá trị nhan sắc của từng người, đều đã có độ chú ý nhất định.

Không có gì bất ngờ xảy ra, Sầm Phong là được tung hô nhiều nhất. Biên Kỳ và Phục Hưng Ngôn vốn có sẵn fanbase cũng chưa hot bằng anh, một bức ảnh mặc đồng phục của anh đã chinh phục toàn bộ các chú cờ hó mê nhan sắc.

Mấy masternim đi thăm ban chuyên ngồi canh me Sầm Phong, lúc chương trình còn chưa kịp phát sóng đã tuồn một đống hàng của anh ra ngoài.

―― Mị tuyên bố! Center phải là của ảnh!

―― Tui bị vẻ đẹp trai này giết chết tươi ùi huhuhu, tổ tiết mục đào ra thần tiên phương nào sao còn chưa bỏ ra cho tụi tui ngắm!

―― Có gì nói đó, em cảm thấy anh giai này hơi quen mắt, hình như nhìn thấy ở đâu rồi.

―― Là khách mời trong lưu diễn của F-Fly phải hơm bác? Em cũng thấy quen quen.

―― Hổng phải đâu? Lưu diễn mà mời được khách mời đẹp giai thế thì làm gì đến mức vô danh tiểu tốt chớ, nhưng thấy chứng thực trên Weibo, ảnh quả thực là Trainee của Trung Thiên đí.

―― Chụy em xê hết ra!!! Để em nói cho!!! Em biết nè!!! Mấy năm trước anh giai này có up lên Weibo một đoạn video nhảy solo!!! Điệu nhảy thần tiên các chị nhớ hôn?!

――!!! Hình như hơi có ấn tượng! Tui nhớ rõ lúc ấy còn mắng đồ chó Trung Thiên, tại sao không cho anh giai này debut vô F-Fly group!

―― đi Weibo dạo một vòng về rồi nè, có cái đíu gì đâu, hoài nghi em bị cho đi tàu bay giấy.

―― Giai đẹp về sau xóa post ùi, video em không down, chị em cô bác có ai có hông?

―― Không có +1

―― Fan solo trồi lên có nhời. Trung Thiên rốt cuộc cũng thả Phong của tui ra rồi huhuhu! Tui nhớ mãi không quên ó!!! Nhiều năm như vậy không tin tức không Weibo không show off, tui còn tưởng là ảnh giải nghệ rồi. Không ngờ lại có thể nhìn thấy ảnh trên Thần tượng thiếu niên!! Tui yêu Thần tượng thiếu niên!! Phong Phong quẩy lên!!! Em nguyện táng gia bại sản call cho anh!

―― thật là nhìn một cái đáng vạn năm, cái video solo đó là màn solo đỉnh nhất mị từng thấy trong suốt mấy năm qua.

―― A a a a muốn nhìn thần tiên nhảy!

―― Mấy bác có phải thủy quân không thế…… Em tìm nửa giờ, hết mịa nó internet mà có thấy video các bác nói đâu.

―― anh ơi anh chưa debut mà em đã phải đi combat antifan zòi đây lày?

―― không vội, chờ Thần tượng thiếu niên phát sóng, mấy chị sẽ hỉu thoy.

Rốt cuộc, buổi tối thứ bảy này, 《 Thần tượng thiếu niên 》 được muôn vàn fan mong chờ đã chính thức phát sóng.

Việc cắt ghép biên tập trong gameshow của Thần Tinh từ trước đến nay đều rất đáng xem, từ lúc đám trainee xuống xe tập hợp, vẻ đẹp trai ngây thơ ngô nghê lại nhiệt tình của các thiếu niên khiến cho mắt khán giả sáng ngời.

Nội chung kế tiếp show ra toàn bộ nét đặc sắc cá nhân của mỗi trainee, nội dung nửa đầu lấy việc tự giới thiệu và làm quen với nhau là chính, toàn là những pha hài hước. Sau đó chính là đoạn các trainee lên sân khấu biểu diễn và cố vấn bình xét cấp bậc, mỗi phần đều hấp dẫn khiến khán giả muốn tiếp tục xem tiếp.

Lúc Sầm Phong lên sân khấu, khán giả trước màn hình cũng giống như đám trainee ở hiện trường, sôi nổi hít vào một hơi

Đây là lần đầu tiên đại chúng nhìn thấy anh trước ống kính.

Cũng là lúc này mới biết, hóa ra người này đẹp trai như thế, tính cách cũng ngầu như vậy. Đạo diễn ghép hết bình luận phía dưới của đám trainee vào, mọi người vừa nghe, vờ lờ hóa ra anh là trainee duy nhất trong đám Trung Thiên đưa đến Hàn Quốc huấn luyện được cử tới?!

Đây đúng là nam chính phim thần tượng rồi còn gì nữa! Kỳ vọng lại tăng theo.

Nhưng chờ mong thành thất vọng, chỉ là trong nháy mắt.

Sau khi Sầm Phong lên sân khấu, màn biểu diễn nhạt nhòa vô vị làm những người lúc trước đang điên cuồng spam sóng comment support anh đều ngây cả ra. Sau khi bị sốc, tất cả đều bày tỏ sự thất vọng, quả thực có lỗi với gương mặt kia của anh.

Trước khi chương trình phát sóng mức độ thảo luận của anh là cao nhất, vốn dĩ đã có mấy đứa buông lời cà khịa. Bây giờ phát sóng thấy đoạn này, quả thực y như chọc vào tổ ong vò vẽ, trên sóng comment toàn là mắng anh.

Những fan đã từng xem video nhảy solo đều không thể tin nổi đây là cùng một người.

Những người từng bị fan xem video solo kháy bèn nhảy ra mỉa mai: Không phải kêu bọn này chờ xem à? Xem cái thực lực như này á?

Nhưng thôi vẫn có fan nhan sắc của anh cố gắng nói lý, thực lực không giỏi thì làm sao? Ăn gạo nhà mày à? Vẻ ngoài đẹp trai thì chọc vào điểm G của mày à? Chương trình vừa mới bắt đầu, ảnh còn chưa debut, có rất nhiều không gian để tiến bộ, bây giờ anti ảnh có phải sớm quá rồi không?

Những đề tài liên quan đến Sầm Phong đều hot hòn họt, sắc đẹp của anh thật sự quá mức kinh diễm. Ở thời đại ngắm mặt này, chỉ gần một đêm, Weibo của Sầm Phong đã tăng thêm 20 vạn fan, fanclub, masternim group, tổ tiếp ứng lần lượt thành lập, Super Topic mở ra.

Thế nhân đối xử với những tạo vật xinh đẹp luôn khoan dung vô cùng. Các fan đều tin tưởng, anh nhất định sẽ trưởng thành! Bây giờ thực lực chưa ổn cũng không sao, theo sát sự tiến bộ và trưởng thành của anh, còn có thể trải nghiệm cảm giác nuôi con khôn lớn á!

Mua cổ phần không thiệt đâu!

Vì thế kêu bạn kéo bè đi vote cho anh.

Đương nhiên trừ anh ra, còn có rất nhiều trainee cũng đạt được độ chú ý siêu cao, tỷ như Chu Minh Dục, suýt thì khiến người xem cười chết, đều tỏ vẻ muốn pick cái kẻ dở hơi này để cậu chàng sống lâu một tí, mang đến sự sung sướng cho mọi nhà.

Thần Tinh không hổ là Thần Tinh, Thần tượng thiếu niên chiếu tập đầu liền phá kỉ lục, số lượng người xem liên tục tăng lên, vượt qua tất cả gameshow cùng thời kỳ, trực tiếp lên top 1 rating. Sau khi phát sóng, độ thảo luận và đề tài đều tăng vọt, cắm cọc thường xuyên trên hot search Weibo.

Hứa Trích Tinh mấy ngày trước đi công tác, đi theo Hứa Duyên bàn chuyện cấp cho Triệu Tân Tân một bộ phim điện ảnh chế tác lớn. Kinh nghiệm và kiến thức của cô trong lĩnh vực này còn khiếm khuyết, nên Hứa Duyên cố ý bồi dưỡng thêm.

Chờ lúc cô về, tập 1 đã phát sóng được mấy ngày.

Cô chưa cần xem đã biết có rất nhiều kẻ chửi mắng idol, xắn tay áo chuẩn bị đi trước combat với bọn antifan, tìm bộ phận quan hệ xã hội của Thần Tinh áp bình luận ác ý xuống.

Idol nói rồi, kết quả không quan trọng, chơi cho vui vẻ là được, mặc kệ bao giờ anh bị loại, rời khỏi chương trình này, cô đều phải bảo đảm ác ý trên thế gian không thể chạm tới anh.

Kết quả search một hồi, cô sợ ngây người.

Không có, hình như không có bình luận ác ý.

Biểu ngữ của “Nhóm chống anti của Sầm Phong” treo trên internet, quảng trường Super Topic rặt một đám:

―― chúng mị chờ cục cưng lớn lên!

―― bảo bối xinh đẹp luôn cần thời gian dài mới có thể nở rộ sáng chói mà!

―― dựa vào mặt là hot được zòi, nhà mình đếch cần thực lực.

―― biểu diễn thường thường bậc trung cũng tốt mà, cứ vậy đi, sau này mỗi một lần tiến bộ sẽ đều là niềm vui bất ngờ của tụi mình!

―― thực lực kém không sao, không gian tiến bộ của nhà mình lớn! Tin tưởng bảo bối một ngày nào đó có thể đứng trên đỉnh núi!

―― nhưng cục cưng vẫn phải cố gắng luyện tập nhá, năng học tập với các bạn nhỏ trong trường nha, đừng có làm biếng, má sẽ giám sát con đó!

…………

Hứa Trích Tinh:?

Các chị không đợi em đã quẩy rồi à?

Đầu tiên cô dùng clone trước giờ follow Super Topic của Sầm Phong, sau đó up post đầu tiên trong Super Topic: Kết quả không quan trọng, bảo bối vui vẻ là quan trọng nhất!

Sau đó lại mở app Giải Trí ra, chuẩn bị nhìn một cái xem bây giờ Sầm Phong xếp hạng từ mấy đếm lên, tính toán bao giờ thì idol out game, đến lúc đó phải chuẩn bị chút quà an ủi cho idol.

Tặng cái gì nhỉ? Khẩu trang? Giày thể thao? Lắc tay?

Vừa ngẫm nghĩ, vừa mở bảng vote ra xem.

Hứa Trích Tinh:?

Top 5 là dư nào?

Ai làm đấy?

Một nơi khác, trong party cạnh hồ bơi……

Vân Thư nằm trên ghế dựa, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, nói với cô chị em bên cạnh: “Top mấy?”

“Top 5!”

Vân Thư buông tiếng thở dài: “Thế này là không ổn rồi, sao lại không được lên no 1?” Cô nàng bấm số điện thoại, “Ba ơi, chuyển thêm cho con 50 vạn.”

Một cô chị em khác nói: “Lại thêm 50 vạn á? Có nhiều quá không thế?”

Vân Thư trợn mắt lườm cô ta một cái: “Năm đó suốt ngày chạy sang tiệm sửa xe có sợ tốn tiền đâu?! Vote hết cho chị!!!”