Edit + Beta: meomeoemlameo.
Mỗi phòng ký túc ở bốn cậu trai.
Trừ Chu Minh Dục và Sầm Phong ra, còn có hai cậu trainee nữa cũng được đánh giá hạng F. Một người cũng là dạng rửng mỡ tự tập như Chu Minh Dục,
chuyên rap, tên là Thi Nhiên. Cậu kia thì tương đối trầm tính, lúc cười
lên trên mặt có má lúm đồng tiền, bề ngoài ngoan ngoãn, tính cách cũng
ngoan ngoãn, là người trẻ nhất trong bốn người, tên là Hà Tư Niên.
Khi dọn vào ký túc xá tựa như lúc khai giảng, náo nhiệt lại ầm ĩ, hơn nữa
còn có camera quay. Ai nhiều muối hơn thì lúc phát sóng sẽ được lên
hình, cho nên mỗi phòng ký túc xá đều rất ầm ĩ. Tranh giường, khui hành
lý, đưa đặc sản, thăm phòng nhau.
Nhưng
phòng 302 rất yên tĩnh. Sầm Phong từ đầu tới đuôi đều lạnh lạnh nhạt
nhạt, không ai dám chủ động nói chuyện với anh. Chu Minh Dục đang khó ở, cúi đầu dọn vali chả nói tiếng nào. Hà Tư Niên lại càng hướng nội, sau
khi bò lên giường trên trải chăn màn xong thì không xuống nữa.
Thi Nhiên nhìn rất lâu, cảm thấy không khí trong ký túc xá này thật là ghê, hận không thể vội vàng sửa soạn xong đồ đạc rồi chạy đi tìm anh em của
mình.
Người quay phim nhìn không nổi nữa, nhịn không được nói: “Mấy đứa tâm sự nói năng gì đi, không thì lúc cắt
nối biên tập không được lên hình đâu đấy.”
Thi Nhiên và Chu Minh Dục nghe vậy, ngẩng đầu liếc người quay phim một cái, giật giật môi, tựa hồ định nói gì, lại không biết nên nói gì, nhìn hai
cái, liền lùi về sau.
Người quay phim: “…………”
Cuối cùng vẫn là Hà Tư Niên thò đầu xuống từ giường trên, nhỏ giọng hỏi: “Em mang theo đặc sản, mấy anh ăn không?”
Thi Nhiên tiếp lời: “Cái gì đấy?”
Hà Tư Niên nói: “Bánh gạo.”
Chu Minh Dục đứng dậy: “Ăn, để đâu đấy?”
Hà Tư Niên nói: “Để em lấy cho mấy anh.”
Cậu bé trèo từ giường trên xuống, lấy trong vali hành lý ra một túi bánh
gạo, phát từng cái cho bạn cùng phòng. Đến lượt Sầm Phong, cậu bé hơi lo lắng, thò nửa tay chần chờ hỏi: “Anh ăn không ạ?”
Sầm Phong không có từ chối, nhận lấy: “Cảm ơn.”
Hà Tư Niên nhẹ nhàng thở phào trong lòng, lại nói: “Các anh mau ăn thử đi, ngon lắm đó.”
Nhất thời trong phòng ký túc đều là tiếng xé bao nilon lộn xộn. Có màn mở
đầu này, không khí rốt cuộc không xấu hổ như trước. Thi Nhiên hỏi Chu
Minh Dục: “Ông không về trường học à?”
Chu Minh Dục vừa gặm bánh gạo vừa nói: “Tôi đang trong kì thực tập.”
Kì thực tập mà không chuyên tâm đi thực tập, chạy tới tham gia show tìm tài năng, cua cũng gắt đấy.
Thi Nhiên lại hỏi: “Ông không biết gì thật à? Đến lúc phải biểu diễn nhóm thì làm sao bây giờ?”
Chu Minh Dục da mặt siêu dày: “Tôi có thể học mà! Tôi học nhanh cực luôn.”
Thi Nhiên làm mặt quỷ: “Ông gọi tôi một tiếng anh giai, tôi dạy ông rap.”
Chu Minh Dục không chút khách khí trợn mắt: “Thôi ông ei, trong đây toàn là người hạng F, thầy thợ nỗi gì ông.”
Hai người đấu khẩu ông ông tôi tôi một lúc, không khí ký túc xá liền sinh
động hơn nhiều, Hà Tư Niên cũng thi thoảng xen vào mấy câu. Đang đùa
nghịch dở, thấy Sầm Phong lấy trong vali hành lý ra không ít linh kiện
và mô hình máy nhỏ, đặt lên bàn anh.
Con trai luôn rất hứng thú với các loại máy móc linh kiện, tức khắc đều vây lại xem.
“Đây đều là anh làm à?”
“Em thích cái xe tăng kia!”
“Con robot nhỏ này cử động được không?”
“Sầm Phong, em có thể cầm lên sờ tí được không?”
Sầm Phong không quen nhiều người dựa lại gần như vậy, nhưng lực chú ý của
ba người đều ở trên mô hình, mồm năm miệng mười hỏi này hỏi kia, anh
trốn cũng không được, chỉ có thể nói: “Có thể.”
Ba người hưng phấn cực kì, thật cẩn thận mà cầm lấy đông sờ sờ tây ngắm
nghía, Thi Nhiên như thể phát hiện ra lục địa mới: “Vờ lờ cái xe tăng
này chạy được này! Tránh ra tránh ra, tôi chạy trên mặt đất thử một
chút!”
Chu Minh Dục cầm robot trên tay: “Con của tôi cũng chạy được! Dzô dzô dzô, người máy đại chiến xe tăng!”
Hà Tư Niên thích nhất cái con nhìn như khủng long quái thú kia, ngồi xổm
xuống dặn dò bọn họ: “Mấy anh đừng phá hỏng của Sầm Phong nha.”
Nói thì nói thế, vẫn đẩy quái thú tới đánh nhau với robot của Chu Minh Dục. Ba người ngồi xổm trên mặt đất chơi mô hình có thể cử động, cảm giác
như tìm lại niềm vui lúc nhỏ chơi bài bắn bi.
Sầm Phong yên lặng đứng một bên không nói lời nào, nhìn ba thằng quỷ trẻ con trên sàn nhà.
Lúc ekip quay phim chính đến đây, nhìn thấy hình cảnh quỷ dị này. Các phòng kí túc khác đều vô cùng nhạy cảm với máy quay, sao phòng kí túc của mấy cậu lại quay mông vào màn hình vậy?
Nhân viên quay phim hỏi: “Các cậu làm gì đấy?”
Thi Nhiên ngẩng đầu nói: “Chơi mô hình ạ. Đây đều là Sầm Phong tự làm đó, lợi hại không?”
Camera chuyển ống kính qua, ngoại trừ ba con đang cử động trên sàn, trên bàn
còn có một ít linh kiện kì kì quái quái và mô hình máy móc. Nhân viên
công tác kinh ngạc hỏi Sầm Phong: “Đều là cậu làm à?”
Sầm Phong gật đầu.
Nhân viên công tác đều thò qua xem. Những mô hình này vừa nhìn đã biết rất
phức tạp, không chỉ cần có kiến thức chuyên ngành về cơ học, mà còn phải có năng lực thực hành rất cao. Dù sao trong nhận thức của người bình
thường, đây là việc chỉ có quái thú học giỏi mới làm được thôi.
Những người ở đây đều kinh ngạc cảm thán liên tục, người phụ trách cảm thán
xong rồi nói: “Thôi đừng nghịch nữa, nộp hết lên đi, cái gì không phải
nhu yếu phẩm sinh hoạt thì đều phải nộp lên.”
Chu Minh Dục cầm phắt lấy robot bưng trong lòng bàn tay: “Đây là nhu yếu phẩm sinh hoạt mà! Không nó em ngủ không được!”
Nhân viên công tác: “…… Không phải nó là của Sầm Phong à? Hôm nay cậu mới thấy nó lần đầu còn gì?”
Chu Minh Dục: “Em nhất kiến chung tình với nó ạ.”
Nhân viên công tác đều nghẹn lời: “Đừng có con cà con kê nữa, nhanh lên.”
Mỗi phòng ký túc bây giờ đều đang nộp đồ đạc, kêu la oai oái. Sầm Phong
không biết mô hình không thể mang, bằng không cũng sẽ chẳng lấy ra, vì
thế lại bỏ vào hộp, dán nhãn lên, giao cho nhân viên công tác.
Không chỉ có di động, máy tính, và các thiết bị điện tử khác, ngay cả bánh
gạo của Hà Tư Niên cũng bị thu mất, cũng may lúc trước mọi người đều đã
nếm qua hương vị rồi.
Chờ người thu đồ
đạc đi khuất, Chu Minh Dục đứng ngoài cửa liếc ngang liếc dọc hai cái,
xác định bọn họ sẽ không đột kích quay lại, lén lút gọi Sầm Phong vào
buồng vệ sinh, móc trong túi ra một túi linh kiện.
Sầm Phong sửng sốt: “Từ đâu ra?”
Chu Minh Dục nói: “Vừa rồi nhân lúc bọn họ không chú ý tui thó từ hộp của anh ra đó, anh lắp ráp cho tui một con robot nhỏ nha?”
Sầm Phong: “…………”
Cuối cùng anh lấy lí do linh kiện thiếu thốn để từ chối yêu cầu vô lý của Chu Minh Dục.
Tối hôm qua quay biểu diễn suốt đêm, hôm nay không sắp xếp công chuyện gì,
được nghỉ nguyên ngày, cho đám trainee ở ký túc xá nghỉ ngơi xả xì trét. Nhưng camera sẽ vẫn luôn bật, tiện quay một ít tư liệu sống, đến lúc
quay thì cắt ghép bỏ vào chương trình.
Sửa soạn xong hành lý, mấy tầng lầu liền dần dần yên tĩnh lại, hầu hết đều
bắt đầu nghỉ ngơi. Mãi tới sang chiều mới lại sôi động lên, tớ tới nhà
cậu gõ cửa.
Năm hạng khác nhau thì mặc áo màu khác nhau. Ban A mặc màu hồng nhạt, đi đâu cũng là tiêu điểm, Ban F thì là màu xám xìn xịt, nhưng mà còn tùy xem người mặc là ai, tỷ như
Sầm Phong mặc vào cũng rất đẹp trai.
Ở
chung với nhau một buổi sáng, ba người đều phát hiện Sầm Phong chỉ là
tính tình tương đối lạnh, kỳ thật rất dễ nói chuyện. Nếu nhờ anh giúp gì đó, anh đều không từ chối.
Anh là người lớn tuổi nhất trong bốn người, không bao lâu mọi người liền thuận miệng gọi anh Phong anh Phong.
Chu Minh Dục thật sự là không muốn gọi tình địch là anh, nhưng mà, cậu
chàng rất muốn con robot của Sầm Phong. Sầm Phong đã đồng ý với cậu
chàng, chờ quay xong sẽ cho cậu ta con robot.
Thôi, gọi người ta là anh cũng có thiệt gì đâu.
Chu Minh Dục: “Anh Phong ơi, tai nghe của em bị rớt dưới kẽ tường rồi, anh nhặt giúp em mới!”
Sầm Phong: “…………”
Rốt cuộc khi nào mới dừng lại đây.
Chẳng mấy đã đến sẩm tối, tổ tiết mục sắp xếp nhóm cố vấn vào ký túc xá thăm
hỏi, đương nhiên cũng là vì thu tư liệu sống. Triệu Tân Tân ngồi ở phòng nghỉ cùng ăn salad trái cây với Hứa Trích Tinh, hỏi cô: “Muốn đi chung
với tụi chị không?”
Cô thật ra rất muốn đi.
Nhưng bây giờ cô chỉ có thân phận là stylist ở đây, phụ trách trang phục
trang điểm tạo hình cho đám trainee mỗi lần lên diễn, chỉ có chờ tới lúc bọn họ biểu diễn mới có lý do chính đáng để xuất hiện.
Thứ nhất cô không phải cố vấn, thứ hai cũng không phải nhân viên công tác,
đi theo nhỡ mà gặp phải Sầm Phong, cũng không biết nên giải thích thế
nào. Lại còn có cái tên đầu đất Chu Minh Dục kia, nghĩ đến đã thấy to cả đầu.
Trong đầu cô bây giờ toàn là biểu
hiện tối qua của Sầm Phong trên sân khấu, chỉ muốn nghĩ xem tại sao idol lại làm như vậy, không có tâm tư nghĩ những chuyện khác, yếu ớt xua xua tay: “Em không đi đâu, chị đi đi.”
Triệu Tân Tân ăn hai miếng táo, trang điểm lại rồi rời đi.
Để lại Hứa Trích Tinh một mình ngồi trên sofa đờ đẫn nhìn bàn salad hoa quả.
Cả ngày nay cô không thể ngủ nổi, cứ nhắm mắt lại là lại thấy hình ảnh
idol trên sân khấu hồi xưa và hình ảnh idol trên sân khấu hôm qua chồng
chéo lên nhau.
Sầm Phong là người rất tôn trọng sân khấu.
Để buổi diễn được hoàn hảo, cho dù sốt rất cao anh cũng không hề cẩu thả
mà hoàn thành buổi diễn. Bất kể vị trí của anh bị lệch thế nào, lời hát
ít ra sao, động tác chỉ là phông nền cách mấy. Chỉ cần anh đứng lên sân
khấu, nhất định sẽ vận toàn bộ sức lực.
Đấy mới là anh.
Nhưng người đứng trên sân khấu hát cho có lệ tối qua cũng là anh.
Dường như anh không còn thích sân khấu chút nào nữa.
Nhưng tại vì đâu?
Nếu không yêu sân khấu này, tại sao phải làm trainee ở Trung Thiên? Tại sao phải đi Hàn Quốc huấn luyện? Tại sao phải tới tham gia cái show tìm tài năng này?
Hứa Trích Tinh đột nhiên bắt đầu cảm thấy, có phải từ đầu cô đã hiểu lầm cái gì không.
Sau khi sống lại, thật ra cô cũng không liên lạc mấy với Sầm Phong.
Cô đắn đo về cảm giác đúng mực của fan, không can thiệp quá nhiều vào cuộc sống riêng tư của anh, cho anh hết sự nhiệt tình và yêu mến ở ngoài
biên giới không quấy rầy tới anh.
Cô chỉ
là phát hiện ra tính cách thật của anh hoàn toàn khác với đời trước, cô
cho rằng là do anh ở Trung Thiên bị bắt nạt, cho nên cô dốc hết toàn lực thanh trừ tất cả chướng ngại vật, bảo vệ giấc mơ của anh.
Nhưng cô biết, idol vẫn là idol dịu dàng thiện lương trước đây.
Sẽ mua trà sữa cho một cô bé xa lạ đang khóc, sẽ dặn dò cô về nhà sớm một
chút, sẽ lo lắng cho an nguy của cô mà đưa cô lên xe taxi, còn tặng cô
một chú cún con làm quà trong lúc cô muốn được khích lệ.
Cho nên cô cho rằng tất cả đều không thay đổi gì.
Idol vẫn là idol dịu dàng thiện lương, nội tâm không thay đổi, ước mơ cũng không thay đổi.
Cô vẫn nhớ rõ anh từng bị ekip xa lánh, đứng cạnh sân khấu suốt cả buổi
không được lên hình lần nào. Club Phong Tranh đứng ở cửa ra lúc nhìn
thấy anh đi ra, đều khóc lóc kêu anh ơi cố lên.
Anh quay đầu, tươi cười dịu dàng nói với các cô: “Đừng khóc, sau này anh nhất định sẽ cho các em một sân khấu tuyệt vời nhất.”
Các cô vẫn luôn biết hết sự nhiệt tình yêu thương và nỗ lực của anh. Các cô cũng vẫn luôn tin tưởng, rồi sẽ có một ngày ước mơ thành thật.
Nhưng bây giờ, dường như anh chán ghét những thứ anh từng nhiệt tình yêu thương.
Đúng vậy, chán ghét.
Ngoại trừ dùng từ này, Hứa Trích Tinh tìm không thấy lý do thuyết phục nào để giải thích hành vi tối qua của anh.
Nếu đây là sự thật, vậy giờ mình đang làm gì thế này? Buộc anh làm chuyện
khiến anh không vui ư? Thứ mà mình cho là món quà, đối với anh lại là
gánh nặng ư?
Hứa Trích Tinh trong giây
lát cảm thấy ngực cuộn lên một dòng khí, lên không được xuống không
xong, nghẹn đến mức cô hít thở không thông.
Cô thậm chí muốn lập tức gọi điện cho Sầm Phong hỏi anh một chút, có phải
tham gia chương trình này chẳng vui chút nào không, nếu không vui thì em không quay nữa.
Dù biết không thể làm như vậy.
Tập 1 đã quay xong rồi, nếu Sầm Phong rút lui lúc này, cho dù tổ đạo diễn
cắt hết phần của anh đi, nếu tin tức truyền ra cũng sẽ bất lợi cho anh.
Không cắt, màn biểu diễn lấy lệ của anh sẽ bị khán giả nhìn thấy, sẽ có
người mắng. Cắt, những suy đoán và nghi ngờ vô cớ cũng sẽ làm anh tổn
thương.
Hơn nữa bây giờ này tất cả mới
chỉ là suy đoán, Hứa Trích Tinh cũng không thể xác định những gì mình
nghĩ là những suy nghĩ thật của anh.
Lỡ như anh chỉ là chán ghét Thần Tinh nên ghét lây tất cả những liên quan đến Thần Tinh thì sao?
Huhuhu chuyện này hình như còn thảm hơn……
Theo định dạng chương trình, ba ngày sau sẽ tuyên bố bài hát chủ đề của lần quay hình thứ hai.
Nếu idol thật sự không muốn tham gia thi, vậy để ngăn cản kịp thời tổn hại, cô sẽ để anh ra đi trước lần ghi hình thứ hai.
Nhưng trước đó, cô phải đi hỏi mong muốn thật sự của anh cái đã.