17

Lần tiếp theo gặp lại Lục Càn

Là ở một bữa tiệc xã giao.

Tôi nhậm chức ở công ty mới và trở thành trợ lý giám đốc.

Khách hàng muốn động tay động chân với tôi.

"Thư ký Đường, đây là vị khách quan trọng của công ty chúng ta. Đối xử tốt với ngài ấy. Hợp đồng này ký được tôi sẽ tăng lương cho cô."

Vị giám đốc đó cảm thấy chuyện này chẳng to tát gì.

Khi cái móng heo kia chuẩn bị chạm vào người, tôi đem ly rượu trong tay hất thẳng vào mặt lão.

Giám đốc rất tức giận.

"Đường Khinh Khinh, tôi đã nói rồi, ngài ấy là khách hàng quan trọng của công ty chúng ta, cô chịu đựng một chút không được à?"

"Giám đốc, từ giờ trở đi, ông ta không phải khách hàng của tôi. Tôi muốn từ chức."

Sau khi nói xong, tôi xoay người rời đi.

Lúc xuống cầu thang, tôi liền choáng váng.

Mọi việc diễn ra không hề suôn sẻ chút nào.

Tôi gọi taxi, nhưng vì trời mưa nên mãi không có.

Một chiếc ô tô dừng lại trước mặt tôi, tôi nhìn biển số xe, đây không phải xe tôi gọi, liền lùi lại phía sau vài bước.

Người trên xe đi xuống, kéo tôi lên xe.

Là người tôi vừa nãy hất rượu.

Tôi tuyệt vọng vùng vẫy, nhưng sức phụ nữ sao đọ được với đàn ông.

Ngay khi tôi sắp bị kéo lên xe, một bóng người lao vụt qua.

Người đàn ông kéo tôi bị ăn đấm.

Là Lục Càn.

Lục Càn đấm ông ta, đấm đến khi mặt ông ta nở hoa, sau đó báo cảnh sát.

Không thể không nói, dáng vẻ anh đánh nhau thật đẹp trai.

Nhưng nhìn nữa tôi sẽ yếu lòng.

Đáng tiếc anh không thuộc về tôi.

Chờ cảnh sát đến.

"Hắn không đến đón em tan làm?"

"Hả?"

Tôi mất hai giây nhận ra anh đang nhắc đến Triệu Nhiên.

Lục Càn có vẻ rất tức giận:

"Sao hắn dám mặc kệ em?! Đã muộn thế này rồi còn để em về một mình?!"

Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi giải thích:

"Đừng nhắc đến Triệu Nhiên, chuyện này không liên quan gì đến anh ta, bọn tôi cũng không quay lại bên nhau."

Lục Càn sửng sốt, trong mắt lóe lên một tia sáng, đang định nói chuyện.

Lúc này, cảnh sát cũng tới.

18

Kể từ khi biết chuyện tôi và Triệu Nhiên không nối lại tình xưa

Tần suất tôi và Lục Càn tình cờ gặp nhau tăng lên rất nhiều.

Đôi khi trên đường đi phỏng vấn.

Có khi là lúc ăn trưa.

Sau đó, tôi được nhận vào công ty mới.

Mỗi khi tan làm, tôi thường xuyên thấyLục Càn.

Nói một hai lần còn có thể tin là tình cờ ngẫu nhiên.

Đây thì một tháng cũng năm sáu lần, đến đứa ngu cũng biết việc này không bình thường.

Sau khi tan làm trời đột nhiên đổ mưa tầm tã.

Đi làm ở chỗ này dùng tàu điện ngầm rất thuận tiện.

Tôi cũng không lái xe.

Khi đang đứng chờ trước cửa công ty, một chiếc xe dừng lại trước mặt tôi.

Cửa xe hạ xuống, lộ ra gương mặt đẹp trai quen thuộc.

"Để anh đưa em về nhé?"

Đây đã là lần thứ ba rồi.

Hai lần trước tôi đều giả vờ không biết.

Lần này lên xe, tôi cố tình ngồi ở ghế sau.

"Lục Càn, anh đây là đang trò gì vậy?" Tôi tức giận nói.

"Theo đuổi em."

Tôi cứng họng, chuyện ngoại tình cứ hiển nhiên vậy sao?

"Anh không phải muốn kết hôn sao? Anh còn theo đuổi tôi làm gì, muốn tôi làm bồ nhí à?"

"Kết hôn gì cơ?"

"Giám đốc công ty Công nghệ Thương Phong bí mật gặp gỡ con gái Triệu gia..."

Tôi cố gắng nhớ lại mẩu tin hôm đó, muốn khiến tên tra nam này mất mặt.

Nào ngờ anh không những không tức giận vì bị vạch trần, ngược lại còn cười rất vui vẻ.

Nửa tiếng sau, xe đỗ dưới tầng nhà tôi.

Lục Càn không để tôi rời đi, lập tức chui xuống chỗ tôi ngồi.

Tôi cảnh giác nhìn anh.

"Anh muốn làm gì?"

Người đàn ông tiến lại gần hơn, gương mặt anh cách tôi chỉ vài cm.

Tôi thậm chí có thể nhìn thấy chính mình trong mắt anh.

"Khinh Khinh, nghe anh nói, anh không hề kết hôn. Anh cũng không bí mật gặp gỡ cô ta. Hôm ấy nhà anh họp gia đình, không biết ai đã chụp được sau đó lên mạng viết linh tinh thế này."

"Hơn nữa, anh và cô ta không có khả năng, chuyện này không phải em là người rõ nhất sao?"

Tôi có chút ngốc.

Tôi là người biết rõ nhất?

Biết cái gì cơ?

19

"Người ta thích con gái, hơn nữa còn từng theo đuổi em đấy"

Lục Càn nói ra một câu sét đánh.

Nhìn vẻ mặt bối rối của tôi, anh cảm thấy hơi cạn lời

"Em quên hết rồi."

"Trước tiên khoan nói về cô ấy. Vậy bạch nguyệt quang của anh thì sao?"

Ngày đó Hứa Lan gửi tin cho tôi, sau đó nhanh chóng thu hồi.

Cũng may tôi thông minh, chụp màn hình lại toàn bộ nội dung.

Tôi phóng to hai bức ảnh kia, đưa anh nhìn.

"Người này là ai, tại sao lại giống em đến vậy..."

Lục Càn nhìn tôi đầy cưng chiều:

"Người này chính là em."

Ngạc nhiên ghê.

Hóa ra người trong ảnh chính là tôi.

Chẳng lẽ bức ảnh này chụp lúc tôi mất trí nhớ?!

Lại nói tiếp, tôi đúng thật từng mất trí nhớ.

Hai năm trước, một vụ tai nạn xe hơi xảy ra khiến tôi mất đi ký ức hai năm.

Trong hai năm đó, tôi đã ở nước ngoài.

Những người bạn mà tôi giữ liên lạc đều ở Trung Quốc.

Điện thoại di động lúc dùng ở nước ngoài cũng không cánh mà bay.

Cũng chính vì vậy, tôi không biết chuyện gì xảy ra hai năm ấy.

Lục Càn từ từ kể cho tôi nghe về quãng thời gian đó.

Khi tôi đi du học ở nước ngoài, tôi gặp anh đang làm việc trong một quán bar.

Tôi lúc ấy thấy sắc nổi lòng tham, nhìn anh nghèo nên muốn bao nuôi.

Trong hai năm đó, tôi vừa học vừa làm, còn bao nuôi Lục Càn.

Những ngày tháng ấy tuy rằng vất vả, nhưng chúng tôi đều rất vui.

Lục Càn là người nấu ăn, sau đó đợi tôi về nhà.

Vì tiết kiệm tiền, chúng tôi cũng chỉ dám ở nhà xem phim.

Tôi hoàn toàn choáng váng.

"Anh giàu thế này còn để em ra ngoài kiếm tiền nuôi anh?"

Lu Qian có chút bất đắc dĩ.

"Lúc đó anh và ba anh cãi nhau, ông ấy đem thẻ của anh khoá hết lại. Anh đi làm thêm tiết kiệm tiền, vốn là muốn mua một chiếc nhẫn..."

"Sau đó tiền đã đủ rồi, nhẫn cũng đã mua được, muốn cầu hôn em. Nhưng ngày đó, anh đợi em đến khuya cũng không thấy em quay lại..."

"Em bị tai nạn xe hơi..." Tôi thì thầm, những ký ức nho nhỏ chợt hiện lên trong đầu.

Tôi nhận lấy hộp quà mà nhân viên bán hàng đưa cho, bên trong là món quà sinh nhật của tôi mua tặng Lục Càn, là một chiếc khuy măng sét.

Khi ra khỏi cửa hàng, tôi thấy một chiếc ô tô đang lao với tốc độ cao...

"Tại sao trước đây anh không kể cho em?"

Tôi không biết nói gì, nếu anh sớm kể những điều này cho tôi, như vậy đã không xảy ra hiểu lầm.

"Anh muốn chờ em từ từ nhớ lại"

Lúc này tôi mới hiểu ra, đêm hôm chúng tôi ở khách sạn, anh nói chờ một chút.

Hóa ra là chờ tôi khôi phục ký ức.

Tuy rằng Lục Càn học khối tự nhiên, nhưng trong anh có một sự kiên trì và lãng mạn không tài nào lý giải nổi.

20

Để khôi phục ký ức, chúng tôi đã làm mọi thứ từng làm khi còn hẹn hò bên nhau.

Chỉ duy nhất một việc, anh không để tôi ngủ với anh.

Mỗi lần tôi ý loạn tình mê, súng đã lên nòng thì Lục Càn lại nghiêm túc đẩy tôi ra.

"Chờ em nhớ lại mọi chuyện đã"

Tôi vuốt ve cơ bụng của anh, cố gắng nhớ lại. 

Có lẽ do sự quyến rũ của Lục Càn quá lớn, một ngày nọ, tôi thật sự nhớ lại tất cả mọi chuyện.

Trong quán bar rực rỡ ánh đèn, người phục vụ trông rất đẹp trai, đôi mắt như chứa cả dải ngân hà.

Tôi nhấp hai ngụm rượu lấy thêm dũng khí, sau đó bước đến trước mặt anh:

"Nhìn anh đẹp trai thế này, nên làm điều gì đó có ích cho xã hội. Không bằng để em bao nuôi anh nha?"

Chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ, chen chúc ngủ trên một chiếc giường.

Chúng tôi cùng nhau đến quảng trường, sau đó đón giao thừa.

Tất cả những mảnh ký ức hiện lên trong đầu tôi.

Lục Càn sau khi tắm rửa xong.

Tôi nhìn anh với ánh mắt rực lửa.

Ngay khi anh đến gần tôi, tôi liền ôm lấy anh.

"Lục Càn, em nhớ lại hết rồi."