Sau khi về đến nhà Junhyung mạnh bạo kéo Hyun Ji lên phòng
"Ầm" Cái cửa đáng thương lại bị Junhyung hành hạ
Trong phòng tối Junhyung đẩy Hyun Ji ngã mạnh xuống giường
"Á đau anh!.

"
Không để cô nói hết câu Junhyung lập tức dùng đôi môi lạnh giá của mình phủ lên đôi môi đỏ mọng của cô khiến cô không có không khí để thở cô cố đẩy anh ra nhưng đối với anh sức của cô không là gì cả chỉ như mát xa nhân lúc cô mở miệng anh đưa chiếc lưỡi điêu luyện của mình khuấy đảo trong miệng cô làm cả người cô như mềm nhùn môi lưỡi dây dưa đến lúc Hyun Ji như tắc thở Junhyung mới buông tha
"Ju! Junhyng"
"Sao? Em muốn như vậy nữa hả?" Vẻ mặt tức giận nhìn cô
"Chuyện khôm nay không phải như anh nghĩ" Cố gắng hít thở không khí
"Vậy thì nó như thế nào em nói thử xem"
"Chỉ là cậu ấy! "
"Là cậu ấy muốn tỏ tình và em có ý định đồng ý rồi 2 người ôm ấp nhau?" Chưa nói dứt câu cô đã bị cướp lời

"Không có không có em không có đồng ý nhưng cậu ta cố chấp ôm em" Cô lắc đầu lia lịa phủ nhận
"Vậy tại sao em không đẩy ra" Anh cúi sát ghé vào tai cô dằn mạnh từng chữ
"Em không khỏe bằng cậu ta em cố đẩy rồi"Cô bất giác rùng mình lần này Junhyung giận thật rồi
"Vậy nên cứ để cậu ta ôm nếu anh không vào 2 người sẽ tiến đến bước tiếp theo chứ" Junhyung vẫn đùa nghịch với tóc cô
"Bước! ! bước tiếp theo! "
"Không phải sao hay bỏ qua bước đó và tiến đến bước lên giường luôn" Junhyung cúi người xuống cổ cô cắn mạnh 1 cái
"A!.

Không có em không phải loại người tùy tiện!.

em"Cảm giác đau đớn ở cổ cô càng ngày càng nhiều
"Em làm sao! Nói tiếp tôi chưa cho em câm"
"Em chỉ lên giường với 1 mình anh! "Cảm giác của cô luacs này không biết có cái lỗ nào không cô chấp nhận chui tất
"Hừ, nói nói lại cho tôi em là của ai?"Nhận được câu nói hài lòng khiến Junhyung càng lấn tới
"Của! !.

của" Đôi mắt long lanh của cô đang chứa đựng sự sợ hãi
"Nói" Anh quát lớn
"Của anh"
"Tốt lắm tôi nói cho em biết cả đời này người đàn ông có thể động vào em chỉ có mình tôi chỉ có mình Yong Junhyung này em nhớ rõ chưa" Đôi mắt chứa đựng sự tức giận của Junhyung đang dần giảm xuống mức dịu dàng ôn nhu
"Xin lỗi anh em sai rồi, anh đánh đi em nhận lỗi em sai rồi"
Thấy vậy Junhyung cau mày lại nhìn vào chỗ bả vai vừa bị anh cắn xả giận đang chảy rồi nhiều máu máu đã chảy ướt hết áo cô đứng dậy đi ra tủ lấy hộp cứu thương rồi tiến lại gần Hyun Ji
"Ngồi dậy"
Hyun Ji nhanh chóng nghe theo Junhyung ngồi dậy bả vai cô giờ đau rức Junhyung lấy thuốc bôi cho cô

"A anh nhẹ chút" Hyun Ji kêu lên vì đau
"Đáng đời"
Sau khi bôi xong Junhyung dọn dẹp hộp cứu thương cất vô tủ quay lại giường bế Hyun Ji lên đùi sau đó ngồi tửa đầu vào người cô.

Thấy thế Hyun Ji cũng vui vẻ đưa 2 tay quàng lấy cổ anh có lẽ hôm nay có nhiều lịch trình đã rất mệt về đến nhà lại tức giận chắc anh mệt mắt
"Hyun Ji"
"Hử" Nghe thấy anh gọi Hyun Ji bất giác lên tiếng
"Đừng rời xa anh"
"Ừ em sẽ không đi nằm xuống đi ngủ đi anh mệt rồi"
"Liệu anh ngủ em có đi không?"
"Sẽ không"
"Em hứa "
"Ừ em hứa mà"
"Nhỡ em nuốt lời mà đi thì sao"
"Em có quyền đi hả?"
"Đúng rồi em không có quyền đó nên ngoan ngoãn ở đây đi"
"Được rồi nằm xuống đi ngủ"
Junhyung nghe lời Hyun Ji nằm xuống đi ngủ khi cô định bước đi anh liền nắm tay kéo cô lại

"Định đi đâu" Anh nhíu mày
"Đi xuống nhà"
"Để"
"Không làm j cả để anh ngủ"
"Không được lên giường đi ngủ với anh"
"Hử "
Chưa dứt câu Hyun Ji bị Junhyung kéo ngã xuống giường anh choàng tay kéo cô vào lòng
"Không đi đâu cả có em tôi mới ngủ được"
"Ừ vậy anh ngủ đi em ở đây ngủ với anh"
Choàng tay qua cô ôm lấy thắt lưng Junhyung cứ như vậy 2 người chưa ngủ ngay họ suy nghĩ về ngày hôm nay hành động của họ rất lạ Junhyung thì nổi cơn thịnh nộ tự nghĩ lại anh cảm thấy mình đang ghen chăng cảm giác kẻ khác muốn cướp đi cô lòng anh như lửa đốt chỉ muốn giết chết kẻ đòi cướp đi cô thôi, còn Hyun Ji tự suy nghĩ lại cô không muốn anh tức cố giải thích cho anh đúng vậy cô quá yêu anh rồi càng ngày càng lún sâu nếu có 1 ngày anh bỏ cô cô sẽ sống sao
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chào mọi người Pu hôm nay đã đánh bại sự lười biếng ngồi vào máy tính để viết kỳ tích 1 kỳ tích há há định cho nó ngược mà nghĩ lại lâu rồi không ra chap nên không nỡ cho ngược đọc truyện vui vẻ nhé!!!.