Cảm giác ấy… chưa bao giờ dễ dàng
Cánh cửa phòng vừa mở, một vị bác sĩ mặc blue trắng chờ sẵn, thấy sắc mặt anh có vẻ nghiêm trọng vội vã đi tới dìu, thăm khám một lát rồi thở phào.

“Anh ấy bị cảm lạnh mấy ngày rồi nhưng vẫn cố sức gượng nên mới thành ra thế này.


“Cố sức gượng” ba chữ khiến Diệp Băng Băng hơi giật mình và hoang mang.

Những ngày qua anh vẫn thường xuyên tới thăm chị, vẫn đều đặn chuẩn bị các bữa ăn như thường, lại luôn cố gồng mình lên để chị thấy anh vẫn khoẻ.

Vương Dực Quân, anh mỗi lúc đóng kịch một giỏi rồi đấy! Anh có biết làm như thế sẽ ảnh hưởng sức khoẻ nhiều thế nào không? Anh có biết nếu anh xảy ra chuyện thì chị sẽ phải áy náy nhiều lắm không?
“Vậy anh ấy bây giờ sao rồi hả bác sĩ?”
Diệp Băng Băng lo lắng hỏi, bất ngờ đầu anh gục lên bên eo trái chị, hai mắt nhắm chặt, ngủ say.

“Dực Quân, anh sao thế?”
Bác sĩ cản chị lại an ủi: “Chồng cô sẽ không sao đâu? Cứ để anh ấy ngủ một lát đi sẽ ổn hơn nhiều đấy.


“Nhưng mà…”

“Tôi gọi người tới giúp cô đưa anh ấy tới phòng bệnh, và sẽ kê cho y tá chuyền nước cho anh ấy.


“Dạ được, cảm ơn bác sĩ.


Bệnh viện về khuya yên tĩnh lạ lùng, đôi bàn tay chị vẫn nắm chặt tay anh, nhưng đã gục đầu bên giường bệnh ngủ thiếp lúc nào chẳng hay, anh tỉnh lại, lạ lẫm nhìn xung quanh, rồi dừng hẳn ở chị, ngắm nghía rất lâu.

Đôi bờ mi dày cong vút sụp xuống, mấy sợi tóc lưa thưa bay lất phất trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi lông mày nằm im, sắc mặt bình thường, có lẽ đây là khoảnh thời gian ít ỏi để anh không phải nhìn thấy sự muộn phiền trong chị.

Nó thật bình yên, ấm áp đến lạ lùng!
Anh biết, chị chưa hoàn toàn chấp nhận anh, mặc dù trái tim chị vẫn dành cho anh nhưng lí trí và sự âu lo mà quá khứ để lại trong chị quá lớn, nhất thời chị chưa hoàn toàn thuyết phục được chính bản thân mình.

Ngón tay cái của anh dần chạm lên sống mũi nhấp nhô của chị, cảm giác giống như chạm tới một ngọn đồi cao vút bị màn sương bao bọc.

Đột nhiên, Diệp Băng Băng giật mình thức giấc, điều đầu tiên chị làm sau khi mở mắt là nhìn lên bình nước đang nhỏ róc rách theo sợi dây dẫn truyền vào cơ thể anh, khi thấy nó vẫn ổn mới thở phào nhẹ nhõm, rồi dần chuyển dời ánh mắt sang bệnh nhân.

“Anh tỉnh lại rồi à?”
“Điều em quan tâm đầu tiên không phải bệnh nhân có ổn hay không mà là cái lọ nước kia sao?”
Lấy hai tay dụi dụi khoé mắt để hoàn toàn tỉnh ngủ, chị điềm tĩnh đáp: “Quan tâm tới lọ nước cũng là quan tâm tới bệnh nhân rồi còn gì.

Nếu như bình nước xảy ra chuyện thì chắc chắn bệnh nhân sẽ không tránh khỏi liên quan.


Đêm đó, dài đằng đẵng, cả hai đều nhắm mắt nhưng không hề ngủ, tai nghe rõ nhịp thở, cảm nhận rõ luồng khí lạnh toả ra từ thân thể đối phương.

Chiều hôm sau, anh xuất viện quay về nhà, chị tức tốc lao vào bếp nấu một nồi cháo thịt băm, hương thơm bốc theo làn khói thoang thoảng, cho tới khi chị bưng một bát ra bàn, đặt xuống trước mặt anh thì anh đã ngây người.

Trước kia, chị từng nấu rất nhiều món, đợi anh về, nhưng anh chưa từng biết trân trọng, chưa từng biết thưởng thức.

Nếu không phải là say bí tỉ thì cũng về muộn tới mức thức ăn đã nguội lạnh, chị cũng bất lực tới mức đem tất cả đổ vào sọt rác.

“Sao thế? Anh không muốn ăn cháo à.



Mím chặt môi lắc đầu, Vương Dực Quân cúi sát mặt xuống bát cháo nóng, chầm chậm ăn một miếng, giọt nước mắt lăn từ trên khoé mi xuống gò má anh, cay cay, tê tê, khó tả.

“Ngon lắm! Lần đầu tiên anh được ăn bát cháo ngon thế này đấy!”
Anh ngước đôi mắt nhoè đỏ nhìn lên, cố nở nụ cười không vui: “Nhưng mà nóng quá khiến anh rơi nước mắt luôn rồi.


Chị bật cười, cười cho lời nói dối không thể nào tệ hơn của anh.

Một lúc lâu sau, Vương Dực Quân lại run run cất giọng nói: “Em có từng trách anh không?”
Diệp Băng Băng thong dong lôi tờ giấy mềm từ trong túi ra, đưa về phía anh, rồi hỏi ngược: “Chuyện gì?”
“Chuyện trước kia anh từng không biết trân trọng những món ăn do em nấu đó.


Tay chị hơi ngưng lại, nhưng nhanh chóng thu về, môi chợt mỉm cười, thành thật đáp: “Cũng có thể có, cũng có thể không.

”- Chị hơi nghẹn ngào, khiến cảm xúc có chút bất ổn: “Thời điểm ấy em biết rõ anh vẫn yêu Hiểu Lâm, do em tự nguyện bên anh nên không có quyền trách móc.


Đêm đó, chị ở lại nhà để tiện chăm sóc anh, cũng nhận ra thói quen của anh dần thay đổi đi nhiều, không còn cắm đầu vào hút thuốc như trước đây, đồ đạc trong nhà luôn sắp xếp theo những gì trước kia chị từng làm, nội thất trong nhà được chuyển sang màu sáng bắt mắt hơn.

Có lẽ sau khi chị đi, anh đã cố giữ lại những kỉ niệm về chị, để có chút an ủi rằng chị vẫn ở đây, vẫn bên anh, chị chưa từng rời xa, cũng chưa bao giờ biến mất.

Sáng mai vừa thức dậy, anh không thấy chị đâu vội vã chạy đi tìm, rồi lại bất lực thở dài.

Bây giờ, đến việc ở cạnh anh thêm một chốc chị cũng không muốn nữa rồi.


Vào lúc anh tuyệt vọng nhất thì chị quay về, anh như mất trí chạy tới ôm chầm lấy chị, vỡ oà trong niềm vui sướng.

“Anh tưởng em đi luôn rồi chứ!”
Chị đưa bịch đồ ăn trong tay lên cao, nhẹ đáp: “Em đi mua đồ ăn sáng mà.


“Lần sau, nếu em muốn đi có thể nói với anh một tiếng không?”
“Được…”
Hoá ra không chỉ có mình chị nơm nớp lo sợ, mà đến bản thân anh cũng như thế, chưa bao giờ yên lòng cả.

Anh sợ một ngày nào đó chị sẽ rời xa anh, biệt tăm không một dấu vết, tới mức anh chỉ muốn âm thầm giõi theo chị phía xa nhưng lại không thể.

Anh không ghen, không hỏi, không nói không có nghĩa là không thắc mắc, không muốn biết mà chỉ sợ khi nói ra rồi chị sẽ lầm tưởng anh không tin tưởng chị, sợ khoảng cách giữa hai người sẽ mỗi lúc một xa.

Vì thế, anh chỉ đành im lặng rồi lại ôm mọi thứ về mình.

Cảm giác ấy… chưa bao giờ là thoải mái cả….