Đơn phương
Buổi tối bình lặng trong nhà hàng Trung, ánh đèn khổng minh rực rỡ sắc màu, màu đỏ thẫm hoà cùng màu vàng chanh, màu xanh lá quyện cùng màu tim tím ánh hồng, tất cả tạo nên một không gian cổ kính, diễm lệ nhưng không kém phần ấm cúm.
Nhân viên J&T không nhiều, vừa đủ chỗ cho ba bàn ghép làm một, họ ngồi quây quần bên cạnh nhau, thi thoảng đảo mắt tới hai sếp lớn lại bắt gặp cả hai khá ngại ngùng, càng né tránh ánh mắt nhau thì càng bị đám nhân viên nhiệt tình đẩy thuyền.
“Sếp, hai người rõ ràng có tình ý với nhau còn chờ tới bao giờ mới chịu thổ lộ nữa.”
A Đam… Anh ta vốn là người thẳng tính, trong chuyên môn thì là người cực kì có trách nhiệm, nhưng nhược điểm lớn nhất của anh ta là miệng nhanh hơn não, chỉ cần có chút thông tin chạy ào lên não bộ của anh ta thì lập tức bị tuồn ra khỏi miệng.
Tần Hy vỗ vào vai A Đam mắng: “Não anh có vấn đề sao? Ăn nói xằng bậy gì thế?”
Lại có thêm một tiếng thì thầm, giọng lí nhí cố thu lại để hai sếp không nghe thấy, cô ta ưỡn qua người Tần Hy nói: “Sếp Diệp đã sớm có người trong lòng rồi.

Cho nên sếp Châu chỉ là đơn phương thôi!”
“Đơn phương” hai chữ đơn giản là thế, phức tạp là vậy.

Đơn giản khi nói, như một sự bình thường trong thế giới tình yêu, sẽ không khó để bắt gặp cho cuộc tình tay ba, đương nhiên ở đó phải có một người bị lùi về sau.


Phức tạp là khi, sếp Châu là người đàn ông hoàn mỹ, không có điểm gì có thể chê, vậy mà lại vướng vào ái mộ cuộc tình sai trái.

Dẫu biết thế, nhưng tình yêu vốn không sai, mà sai là yêu sai người, sai thời điểm.
Bầu không khí đột nhiên chùn xuống, sắc mặt ai ai cũng xám xịt.
Châu Tử Du khó xử, cười không vui, cố diễn vẻ mình ổn, chẳng phải chỉ là một tình yêu thôi sao, một người đàn ông đội trời đạp đất có gì mà không thể, kể cả là quên đi một người từng sâu đậm.
“Mọi người sao thế? Hôm nay chúng ta là liên hoan chúc mừng chứ đâu phải tới đây để phơi bộ dạng ủ rũ ra thế kia.”
Cho dù là không thể quên, anh vẫn sẽ cố gắng để nó không bộc phát.
Tiện tay cầm lon bia lên cao, Châu Tử Du mở nắp, tiếng xì gas làm dấy lên chút động tĩnh trong bầu không khí yên lặng, anh mỉm cười, lịch sự đưa cánh tay về trước, chuyển động lon bia xoay một vòng, tỏ ý mời gọi rồi mỉm cười dốc lên uống một ngụm.
“Nào, tôi mời mọi người.

Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến tôi và cả giám đốc Diệp nữa.

Có điều trên đời này thứ không thể cưỡng cầu được là tình yêu, nhưng không sao, sau này chúng tôi vẫn là bạn, vẫn là sếp của mọi người.”
Mím chặt môi, Châu Tử Du quay mắt sang nhìn Diệp Băng Băng, cả hai nở nụ cười đầy khó khăn.

Chị cũng nâng lon của mình lên, mở nắp, tiếp lời anh:
“Chúng ta cũng cùng nâng ly, chúc mừng công ty gặt hái thêm thành tựu mới.”
“Chúc mừng…”
Đồng loạt tiếng xì gas ồ ạt, kèm theo sau là tiếng hô hoán đồng thanh.
Những lon bia chạm nhau ở giữa, rồi lại bung ra, hệt như búp hoa nở rộ, tuyệt đẹp và thơm lừng.
Họ bắt đầu ăn uống, không khí trò chuyện vui vẻ được lặp lại, không khí ấm áp như một gia đình thực sự.
Có lẽ, công ty không chỉ là nơi làm việc, chỉ khi một tập thể xem nhau là gia đình, xem lợi ích là của chung thì thành tựu mới không ngừng được gặt hái.

Buổi tiếc kết thúc khá muộn, bọn họ đều ngà ngà say, liêu xiêu vẫy tay tạm biệt rồi dần rời đi.
Diệp Băng Băng quay sang mỉm cười nói lời tạm biệt với Châu Tử Du rồi cũng thong dong quay lưng bước, cô không đi taxi mà chọn tản bộ, vừa để tỉnh bia, vừa có thời gian bình tâm hít khí trời và suy nghĩ.
“Băng Băng, anh đi cùng em, vừa hay hôm nay anh cũng không lái xe tới.”
Hai người họ đi theo dọc hàng cây, ánh đèn đường loè nhoè bị tán lá che khuất, thi thoảng có cơn gió thổi qua mới khiến cành cây rung rinh, ánh sáng cũng vì thế mà phảng phất.
Ánh sáng ít ỏi giọi vào khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Băng Băng, đôi mắt trong trẻo, tận sâu trong đáy mắt là bao phiền não, mệt mỏi, âu lo.
Chân chị bước, ánh mắt chị nhìn theo hướng vô định, còn Châu Tử Du vẫn âm thầm đi cạnh, không hỏi thăm, không nói cười, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh chị.
Một lúc lâu sau đó, chuông điện thoại đột nhiên reo, Diệp Băng Băng mới chợt giật mình ra khỏi mớ hỗn độn không tên, hình như lúc ấy chị mới nhận ra Châu Tử Du đang đi cạnh mình, tay loay hoay tìm điện thoại miệng chị không ngừng nói:
“Xin lỗi, đàn anh, em mải nghĩ ngợi quá!”
“Không sao.” Được đi cạnh bên em thế này anh thấy hạnh phúc lắm rồi.
Sau một chốc chần chừ nhìn chăm chăm trên màn hình điện thoại, Diệp Băng Băng cũng chịu nhấc máy, nhưng khuôn mặt hiện rõ vẻ do dự.
Giọng nói bên kia thảnh thót, hỏi: “Em chưa về sao? Đang ở đâu vậy? Có cần anh tới đón không?”
Diệp Băng Băng lắc đầu, đáp lại: “Không cần đâu! Em sắp về tới nhà rồi.”
Đôi mắt chị ngước nhìn đoạn đường tối mịt xa lắc xa lơ nữa mới về tới nhà, chị lại nói dối lòng, bất lực lắc đầu, cười nhạt rồi dập máy.
Châu Tử Du thấy vậy nên hỏi: “Ai thế? Là Vương Dực Quân à?”
“Ừm…”
“Sao em không để anh ta tới đón… Dù sao cũng phải lâu nữa mới về tới nhà em mà.”

Chị bật sáng màn hình điện thoại, liếc mắt nhìn giờ, rồi lại cười: “Muộn rồi mà.

Hơn nữa, anh ấy chắc cả ngày làm việc cũng mệt rồi, cứ để anh ấy nghỉ ngơi đi.”
Thật sự vậy sao?
Lòng chị đang nghĩ như những gì chị nói sao?
Hay là chị đang cố né tránh anh…
Chị thật sự không biết… chị chỉ biết chị đã tự biến mình lành một kẻ cuồng nói dối.

Một cơn cuồng không dứt ra nổi, không khống chế được, càng không thể nào làm chủ nó.

Giống như một người nghiện hút thuốc, dẫu biết rằng nó không tốt, nhưng vẫn lao đầu vào, chỉ vì nó an ủi được tâm trạng, khói thuốc sẽ khiến đầu óc mụ mị mà tạm thời lãng quên đi mấy phần đau buồn, mệt mỏi..