Khán phòng kín im lặng đến lạ lùng, chỉ đến khi ba sinh viên cũ bước vào mới dấy lên chút động tĩnh.
Tiếng chào, lời hỏi thăm vang dội, cái bắt tay nồng thắm, đượm sâu tình thầy trò.
Một lát sau, ba người họ cùng an toạ xuống bàn, tham gia vào cuộc trò chuyện dang dở trước khi họ tới.
Diệp Băng Băng cảm giác bản thân như một người thừa thãi, chẳng biết hiệu trưởng gọi chị lên làm cái gì, cuộc trò chuyện giữa họ chị càng nghe càng thấy khó hiểu.

Có thể do kiến thức của chị còn nông, chưa đủ để bắt kịp những câu hỏi theo kiểu thiên tài ấy.
Nếu không liên quan đến những con số viển vông thì cũng là chuyên mục rewiu đến tu nghiệp diễn xuất ở nước ngoài.
Không khí đã đặc quánh lại càng đặc quánh hơn khi một giáo viên chợt hỏi:
“Chuyện tình tay ba của các em lúc đó nổi rầm nổi rộ, bây giờ thế nào rồi? Dực Quân em đúng là số đào hoa, một người là hoa khôi khoa diễn xuất, một em là tài năng nổi trội của khoa báo chí theo đuổi.

Là thầy, thầy cũng không biết chọn ai.”
Tiếng cười vang dội lại khắp khán phòng, chỉ đích danh ba người bị réo tên lại khó xử vô cùng.
Vương Dực Quân khéo léo chuyển chủ đề:
“Thưa thầy, thầy trò mình hiếm khi gặp nhau hay là lát nữa cùng nhau đi ăn một bữa có được không ạ?”
“Cái thằng ranh, tài lắt léo của em vẫn như xưa, à không, còn lợi hại hơn nữa.”

“Đã để các thầy cô chê cười rồi.”
Cuộc trò chuyện kết thúc đã quá giờ trưa, một số thầy giáo cũ cùng lứa học sinh xuất sắc của các khoa hẹn nhau đi ăn tại nhà hàng Nhật cách trường không xa lắm!
Trong khi Vương Dực Quân và Tô Hiểu Lâm cố tình tránh né ngồi gần nhau thì thầy hiệu trưởng lại không tinh ý mà gọi anh tới ngồi cạnh cô.
“Dực Quân, nào qua đây, thầy có rất nhiều chuyện muốn nói với em.”
Liếc mắt sang nhìn Diệp Băng Băng, chị mỉm cười nhưng lòng chẳng vui, ngỏ ý bảo anh qua bên đó.

Mặc dù không muốn nhưng chị cũng không hẳn là người không biết điều, dù gì cũng là cuộc gặp mặt hiếm có, chị không muốn vì mình mà phá vỡ đi bầu không khí.
Sau một thoáng ăn no uống say, tinh thần mọi người đều không còn tỉnh táo, thầy hiệu trưởng ngà ngà men say hỏi:
“Dực Quân, trông em và Hiểu Lâm thật sự rất xứng đôi.

Bao giờ thì mới chịu để thầy uống rượu mừng.”
Một thoáng thầy như nhớ ra gì đó, thầy lại nói thêm:
“Đương nhiên, Băng Băng em cũng rất giỏi, bây giờ đã là giám đốc của một công ty thời trang rồi cơ đấy.

Học báo chí ra đầu quân ngành thời trang, đúng là có tố chất ha.”
Tiếng cười rôm rả vang vọng.
Không khí càng lúc cành bị hơi rượu làm cho mê say.
Cứ hễ Vương Dực Quân định dịch chuyển chỗ ngồi thì liền bị níu lại, cả anh và Tô Hiểu Lâm đều không thoải mái, riêng Diệp Băng Băng lại khó chịu vô cùng.
Nãy giờ chị liên tục nâng ly rượu uống một mình, có khi nhấp một ngụm nhỏ, có khi tức tối hơn lại dốc cạn uống ực cả ly rượu cay.
Màn thảo luận về chuyện tình giữa ba người họ chưa bao giờ có điểm kết, có lúc lắng chìm xuống, có lúc lại nổi lên sôi sùng sục.
Đáng nói ở đây là ai ai cũng cho rằng Vương Dực Quân với Tô Hiểu Lâm mới là một cặp.
Vốn dĩ họ quá tài giỏi, quá giống nhau cho nên khi ở cạnh nhau lâu sẽ có cảm giác nhàm chán.
Còn giữa anh và chị thì lại khác, từ xưa tới nay giữa họ luôn có sự chênh lệch, anh càng khát khao muốn được bảo vệ chị.
“Diệp Băng Băng, em đừng uống nữa.”
Sau một lúc nhắc nhở bằng mắt nhưng chị vẫn cố chấp uống rượu như một kẻ điên thì anh trực tiếp nổi nóng nhắc nhở.
Sao chị lại không được uống?
Chị chỉ muốn dùng rượu để che đi cảm xúc hiện tại của chính mình thôi mà.

Thử hỏi xem có một ai khi nghe người mình yêu bị ghép cặp với người phụ nữ khác mà vẫn vui vẻ và thản nhiên được cơ chứ!
Anh hiểu, anh biết, chỉ là anh cũng không muốn tổn thương Tô Hiểu Lâm và cả chị.
Nhưng anh không ngờ thầy lại nói dai tới thế.
Đứng dậy khỏi vị trí, Vương Dực Quân chầm chậm tiến bên Diệp Băng Băng, ánh mắt anh đảo nhìn quanh một lượt, thở dài một hơi rồi cao giọng khẳng định.
“Thưa thầy, sau này em không mong các thầy nhắc tới những chuyện cũ ngày xưa nữa.

Bây giờ, em và Băng Băng đang yêu nhau, em rất mong mọi người có thể tôn trọng sự lựa chọn này của chúng em.”
Dứt lời anh nắm lấy tay chị kéo đi, chỉ kịp cúi đầu và vứt lại câu chào vội vã.
“Bọn em còn có việc, xin phép về trước ạ!”
Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, trố đôi mắt ngạc nhiên nhìn sang phía Tô Hiểu Lâm.
“Chuyện này là sao? Trước kia chẳng phải hai đứa rấy yêu nhau sao?”
Một thầy giáo trong số người có mặt cất tiếng hỏi.
Đôi mắt Tô Hiểu Lâm hơi ướt nhoè, cố gắng mỉm cười che giấu cảm xúc, khẽ gật đầu:
“Những điều mọi người nghe thấy đều là thật ạ!”
Hai bọn em đã chia tay nhau vào hai năm trước.
Bây giờ người Vương Dực Quân yêu là Diệp Băng Băng, anh ấy sẵn sàng dùng cả sinh mệnh của mình để bảo vệ cô ấy.
Có lẽ duyên phận của bọn em chỉ được một đoạn đường ấy thôi!
Có thể do em chưa đủ cố gắng như Diệp Băng Băng.
Có thể do ngày đó em chọn sai con đường.
Trước cửa nhà hàng, Diệp Băng Băng bị men rượu làm cho liêu xiêu nhưng vẫn cố dứt cánh tay ra khỏi bàn tay Vương Dực Quân.

“Anh buông em ra, em chưa say.

Sao anh phải kéo em đi, em còn uống chưa đã mà.”
Ánh mắt anh có phẫn nộ, có tức giận, có thương, có thấu hiểu, có dịu dàng, tất cả đều dành cho một mình chị.
“Em như này còn bảo uống chưa đã nữa hả? Sau này, muốn thì nói muốn, không muốn thì nói không, sao cứ phải làm trái ý mình vậy hả?”
“Anh tưởng em muốn vậy sao? Nhưng sao em nỡ phá vỡ đi bầu không khí hiếm có này chứ!”
“Xin lỗi, là anh khiến em buồn lòng rồi.”
Anh ôm chầm lấy chị, nhẹ xoa bàn tay sau lưng chị, vuốt ve, âu yếm.
Dẫu biết đó là tình thế bắt buộc nhưng đâu có người phụ nữ nào muốn nhìn người mình yêu bên cạnh tình cũ.

Đâu có ai muốn nghe người ta cứ ghép cặp người mình yêu với cô gái khác.

Đâu có ai muốn bị đem ra so sánh với người khác.
Tất cả những điều đâu ai muốn đó… hôm nay đều đổ lên đầu chị..