Mấy đêm liền Diệp Băng Băng thức trắng, chị đã quá mệt, gục đầu bên ghế sô pha, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bành Bội Bội vừa về tới, thấy chị ngủ say không nỡ đánh thức, âm thầm mang tấm chăn mỏng đắp lên người chị, vô tình nhìn thấy bức ảnh cũ nằm trong tay, đưa lên xem cô mới biết chị đã mang theo lòng tương tư này suốt những năm tháng thanh xuân.

Có thể nói chị đã kiên trì với tình đầu của mình, khi nhìn thấy sự hờ hững của anh ta chắc lòng chị đau đớn lắm.

Đi qua khu nhà ở T bên rìa Tây thành phố, Bành Bội Bội nhìn thấy một bóng dáng người đàn ông cao lớn thấp thoáng bên ngoài cửa xe, trông rất quen mắt.

Là hắn… Người gây ra những đau khổ cho Diệp Băng Băng.

“Bác tài, dừng xe.”
Bành Bội Bội bước vội vã đứng trước mặt Vương Dực Quân, ném túi xách thẳng vào người anh ta, ánh mắt như luồng điện mạnh mẽ truyền thẳng tới.

“Tên khốn kiếp.”
Vương Dực Quân còn ngây người chưa kịp hấp thụ mọi chuyện đã bị cô gái kia chửi thẳng mặt: “Cô là ai?”
Bước thêm mấy bước, Bành Bội Bội tiến gần hơn về phía anh ta, giọng nói vừa chua vừa cay: “Anh là tên khốn, khiến Băng Băng có thai xong bỏ mặc cô ấy sao? Anh có còn là đàn ông, à không có còn là con người không vậy.”
Đột nhiên chất giọng già khụ vang lên thu hút ánh mắt cả hai người: “Cháu gái… Cháu vừa nói gì cơ?”
Xong rồi, bà nội mà biết thì chuyện này lại càng thêm rắc rối.

Vương Dực Quân vội nắm lấy bàn tay Bành Bội Bội lôi lôi kéo kéo: “Đi theo tôi, ra kia nói chuyện.”

Bành Bội Bội đâu phải dễ bắt nạt giống Diệp Băng Băng, cô trực tiếp hất văng tay anh ra: “Sao phải đi?”
Vương Giang Ân vừa xuống tới, ánh mắt trừng trợn ra hiệu: “Dực Quân im miệng.”- Quay sang hỏi Bành Bội Bội: “Cháu có thể nói lại cho ta nghe những lời vừa nãy không?”
Ánh mắt đề phòng Bành Bội Bội nhìn bà già trước mắt, hỏi: “Bà là ai?”
“Bà nội của Vương Dực Quân.”
“Vậy được, thứ cho con không biết lễ nghĩa, bạn con có thể chịu đựng nhưng con đây thì không.

Anh ta, cháu nội bà làm bạn cháu có thai xong bỏ trốn, không chịu trách nhiệm.”- Bành Bội Bội thẳng thắn nói.

Trên môi bà Vương cười lên như được mùa, đầu gật lia lịa: “Chịu trách nhiệm, đương nhiên là chịu rồi.

Cuối cùng ta cũng có chắt nội rồi.”
Ánh mắt Vương Giang Ân nhìn sang cháu trai, giọng bà vừa giận vừa vui: “Cháu không phải tới công ty nữa, vào nhà cho bà.”
Vương Dực Quân bị động đến đứng hình: “Cháu…”
Đập mạnh tay xuống ghế sô pha, Vương Giang Ân trừng mắt nói lớn: “Cháu to gan quá rồi đó.

Chuyện lớn như vậy mà không nói với bà, mau lập tức theo bà đến nhà cô ấy.”
Vương Dực Quân bị bất ngờ đến lắp bắp: “Đến… nhà cô ta làm gì?”
“Đương nhiên là tới đón cháu dâu và chắt nội về Vương gia.”
“Không được.”
Vương Giang Ân ôm lấy ngực, người run run, ngã ngửa xuống ghế sô pha, giọng bà nghẹn ngào: “Cháu… cháu…”
Vương Dực Quân hốt hoảng lao tới đỡ lấy bà: “Bà… bà…”
Giọng bà nội yếu ớt, kích động vô cùng: “Cứ mặc ta, để cho ta chết đi, ta đã nuôi dạy nên thằng cháu không ra gì, vô trách nhiệm.”
Anh bất lực gật đầu: “Cháu cưới… cháu cưới là được chứ gì.”
“Vậy còn nghe được.”
Cầm bản lí lịch trên tay, Vương Giang Ân cười không khép cửa miệng, Diệp Băng Băng tiểu thư Diệp gia, hai mươi tư tuổi, tốt nghiệp đại học thiết kế Giang Tô.

Bất luận là ai, thân phận gì bà đều chấp nhận.
Mang theo vẻ mặt u sầu tới Diệp gia, Vương Dực Quân càng nghĩ càng sầu, chỉ hận không thể lập tức bỏ chạy.

Diệp gia vừa hỗn loạn vừa bất ngờ khi chủ tịch tập đoàn Vương Thụ- Vương Giang Ân đại giá, Diệp Minh ấp úng hỏi: “Chủ tịch Vương, bà đến đây có việc gì sao?”
Vương Thụ vừa đầu tư vào công ty Diệp Minh số tiền kha khá cho dự án mới, ông ta ngoan như cún, không dám đắc tội.

Vương Giang Ân hí hửng kéo tay Diệp Minh đứng thẳng dậy, miệng bà cười khách sáo báo tin: “Hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi vợ cho cháu trai.”
Hỏi vợ sao?
Lòng Diệp Minh hơi hỗn loạn.

Từ trong nhà Đường Loan và Diệp Thanh bước ra, tỏ vẻ hiếu khách, cúi nhẹ đầu, chào hỏi: “Bà Vương mời vào nhà, vào trong rồi nói chuyện.”

Rót nước mời khách, Đường Loan lựa lời hỏi: “Diệp Thanh nhà chúng tôi rất vinh hạnh khi được bà Vương tới tận nơi hỏi cưới như này.”
Từ khi gặp Vương Dực Quân đôi mắt Diệp Thanh sáng quắt, tỏ vẻ e thẹn nhìn anh, tim ả rung lên từng hồi.

Vương Giang Ân lập tức hất một gáo nước lạnh vào mặt Đường Loan: “Không phải, chúng tôi muốn hỏi cưới Diệp Băng Băng.”
Diệp Băng Băng.

Cái tên khiến Đường Loan ngây người, sững sờ.

“Không giấu gì bà Vương đứa con gái đó của chúng tôi hơi ngang bướng, e là không thích hợp.”- Đường Loan ngượng cười.

“Không sao, cái gì không biết thì có thể học.

Hơn nữa nó đang mang thai chắt nội của tôi.”- Vương Giang Ân dùng giọng khoe khoang.

Tin tức đó lại càng thêm chấn động, nhà họ Diệp sững người, không ai dám tin vào những gì mình nghe thấy.

Diệp Băng Băng có thai.

Không lẽ là từ cái đêm ô ế đó.

Rõ ràng hôm đó ta đã sắp xếp cho chị ta một gã già nua cơ mà?
Diệp Thanh càng nghĩ càng rối, tâm ả càng điên loạn.

Tìm đến căn nhà trọ nhỏ giữa hẻm đường hẹp cuối phố, Diệp Minh run run gõ cửa, Diệp Băng Băng vừa mở cửa, hai đôi mắt đối diện nhau ngạc nhiên.

“Sao ba lại tới đây?”- Diệp Băng Băng nhẹ giọng xuống hỏi.


Từ trong nhà Bành Bội Bội hừng hực bước ra: “Ông tới đây làm gì? Nơi này không đón tiếp ông.”
Thời gian còn ở Diệp gia, Diệp Minh vẫn luôn âm thầm quan tâm chị, chỉ có điều ông ấy quá nhu nhược, răm rắp nghe theo sự sắp xếp của Đường Loan, có đôi khi cũng chỉ biết bất lực.

“Bội Bội…”- Diệp Băng Băng quay sang nhắc nhở.

Ngồi đối diện hai cô gái khiến Diệp Minh thêm bối rối, ông thật sự áy náy vô cùng, lúc Diệp Băng Băng bị đánh ông không thể ngăn cản, lúc chị bị đuổi khỏi nhà ông không cản được, bây giờ đến hôn nhân của chị ông cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Giọng ông run lên bần bật: “Nhà họ Vương đã tới ngỏ lời muốn con kết hôn với Vương Dực Quân rồi.”
Cái gì?
Vương Dực Quân muốn kết hôn sao? Anh thật sự không chối bỏ trách nhiệm sao?
Diệp Minh nói tiếp: “Nhà họ Diệp chúng ta đang cần đến số tiền đầu tư của Vương gia, coi như ba cầu xin con.”
Bành Bội Bội chỉ thẳng tay về phía Diệp Minh, mắng: “Ông bị điên sao? Ngày trước thì đuổi cậu ấy ra khỏi nhà, bỏ mặc không quan tâm bây giờ lại định bán cậu ấy sao?”
Vừa hụt hẫng, vừa quặn lòng, vừa rối trí, Diệp Băng Băng nhất thời không kịp phản ứng.

Một cuộc hôn nhân đến từ sự ép buộc liệu có điều gì để đảm bảo, nhưng cô cũng muốn một lần đánh cuộc, cứ xem như là một ván bài trắng đen, được thì thắng lợi lớn, mất thì ra đi tay trắng.

Vốn dĩ trong tay chị làm gì có thứ gì đâu mà sợ mất.

Ngước đôi mắt ngấn lệ, Diệp Băng Băng mỉm cười, cười mà như không cười, cô đáp: “Con đồng ý gả vào nhà họ Vương.”.