Sắc xuân tươi mơn mởn, hoa lá khoe sắc, cỏ cây xanh tươi, mặt hồ trong veo êm đềm.

Ngày cuối tuần, Diệp Băng Băng chọn cho mình một nơi yên tĩnh để thư giãn tâm hồn, giải toả căng thẳng.

Hai năm rồi, chị mới có cơ hội ngồi trước mặt hồ, ngắm sự trôi chảy chầm chậm của dòng nước.

Trước đây mỗi lúc có chuyện buồn là chị sẽ chạy tới nơi này ngồi lâu rất lâu.

Ánh nắng xuân vàng nhẹ, phe phất lên khuôn mặt khiến sắc đẹp chị càng toả sáng, đôi mắt chị long lanh như viên ngọc quý giá, phát sáng long lanh.

Chị hiện tại không buồn, cũng chẳng vui, tất cả cứ bình lặng như mặt hồ vậy.

Ở phía đối diện Diệp Băng Băng bắt gặp một ánh mắt quen thuộc, anh ta thẫn thờ nhìn, chị nhẹ gật đầu tỏ ý lịch sự chào hỏi.

Vương Dực Quân…
Bóng hình lâu nay chị vẫn chôn giấu trong lòng, mặc dù chị đã cố chôn thật sâu nhưng thi thoảng nó vẫn hiện lên trong tâm trí chị.

Thậm chí, đã có lúc chị suy nghĩ, hai năm sau nếu như gặp lại thì anh sẽ thay đổi như thế nào.


Chỉ là anh của hiện tại khiến chị có chút kinh ngạc, dáng vẻ ấy chị chưa từng nghĩ tới.

Vẻ mặt sầu ưu, mang nhiều tâm sự, đôi mắt sâu thẳm hơn, không còn mang dáng dấp lạnh lùng nhưng nó lại là một khoảng trống mênh mông vô hình, dáng người gầy gò hẳn đi, cũng có vẻ trầm tư hơn trước, lại rất do dự và toan tính.

Trước đây anh dứt khoát và độc đoán bao nhiêu nay lại trở nên mềm yếu và lưỡng lự bấy nhiêu.

Cho dù anh hai mươi, ba mươi, hay bốn mươi thì khuôn mặt ấy vẫn không thay đổi.

Nó mang nhiều sắc thái, nói đúng hơn là mang đủ cả sự trưởng thành, sự già dặn, hay cả sự hồi tưởng sâu lắng.

Trong lúc chị nghĩ ngợi lan man thì anh đã bước tới cạnh chị, giọng khẽ run run hỏi: “Em cũng thích nơi này sao?”
“Có một chút.”
Có thể anh không biết… nơi này là nơi đầu tiên chị nhìn thấy anh, bị đôi mắt anh làm cho say mê, cuốn vào cuộc tình say ấy.

Chị vẫn còn nhớ hình dáng anh lúc đó, tuy mới chỉ là chàng sinh viên hai mươi hai tuổi nhưng anh lại mang dáng vẻ đĩnh đạc hơn bạn bè đồng trang lứa, khuôn mặt anh điển trai, chỉ nhìn một lần khiến chị nhớ mãi, cái nhìn đầu tiên khiến chị say tình.

Người ta vẫn thường nói: yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, đến cái nhìn thứ hai thì mê như điếu đổ.

Đúng thế… chị cũng đã từng như vậy… bây giờ vẫn vậy… chỉ là chị hiện tại đã khác đi, không còn là cô gái vụng dại bất chấp đâm đầu giống như ngày xưa nữa, chị bây giờ đủ tỉnh táo để nhận biết ở đâu đúng, đâu sai.

Và hơn hết chị không còn đủ can đảm để chấp nhận kết quả đau thương thêm một lần nào nữa, bởi vì trái tim chị hoàn toàn đóng băng sau tất cả mọi chuyện.
Vương Dực Quân lại hỏi: “Anh có thể ngồi xuống đây có được không?”- Cánh tay anh chỉ về phần ghế trống bên cạnh chị.

“Tuỳ anh.”
Giọng chị đáp lại hững hờ khiến trái tim anh vụn vỡ.

Họ im lặng rất lâu.

Sau đó, Vương Dực Quân chợt hỏi tiếp: “Chúng ta có thể làm bạn không?”
Làm bạn?…
Chị thật sự không muốn… chị sợ bản thân không khống chế được cảm xúc của chính mình.

“Xin lỗi, tôi với anh bây giờ chỉ có quan hệ là đối tác của nhau thôi!”
“Được, anh biết rồi…”

Anh lặng lẽ quay đầu nhìn sang cô gái bên cạnh, góc nghiêng của chị quyến rũ đến điên dại, sống mũi cao, đôi bờ môi chúm chím, mềm mại, ánh mắt sáng trong, làn da mịn như nhung, trắng như tuyết.

Tuy nhiên, sắc mặt chị ngày trước ngây ngô bao nhiêu thì nay lạnh lùng, hững hờ bấy nhiêu.

Chị không còn nói nhiều hay tỏ ra hiểu chuyện nữa mà thay vào đó là sự xa cách, nhàn nhạt.

Chính anh… chính anh đã khiến chị thành ra như thế.

Họ ngồi cạnh nhau rất lâu, cảm nhận đủ ánh nắng tươi sáng của mùa xuân, nhưng không thể nào nhìn thấu nổi tâm tư đối phương.

Một cô gái bán hoa đi qua, Vương Dực Quân mua một bó hoa hồng đỏ: “Băng Băng, tặng em.”
“Xin lỗi, tôi bị dị ứng phấn hoa.”
Diệp Băng Băng lúc đó cũng đứng dậy rời đi.

Anh chưa từng biết chị thích gì, muốn gì, cũng chưa từng biết chị dị ứng với phấn hoa.

Chị nhếch môi cười nhạt, nụ cười buốt tận lòng…
Quay trở về văn phòng, Vương Dực Quân chán chường ngồi xuống ghế sô pha, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, thở dài đằng đẵng.

Vừa lúc đó, Cố Hiểu Phong đi tới, vừa nhìn qua là biết ngay có chuyện xảy ra nên hỏi: “Cậu làm sao thế?”
Giọng nói của Vương âm u hắt lại: “Cô ấy quay về rồi.”
Cố Hiểu Phong bước tới ngồi xuống cạnh, hỏi tiếp: “Hai người gặp nhau rồi à.”
Sắc thái đến thần khí của Vương Dực Quân vẫn không thay đổi:
“Cô ấy là giám đốc thiết kế J&T, đối tác mới của Vương Thụ.


Nhưng cô ấy khác đi rất nhiều, không đếm xỉa gì tới tôi nữa cả.”
“Đáng đời cậu.”- Cố Hiểu Phong nhấp ngụm trà nóng rồi nói tiếp: “Cô ấy đã bỏ năm năm thanh xuân bên cậu, chấp nhận mọi loại đau khổ để ở cạnh cậu.

Vậy còn cậu, mới có vậy đã không chịu được rồi sao?”
Vương Dực Quân bật người ngồi thẳng dậy, giọng nói hậm hực: “Cậu tới để an ủi hay đả kích tôi thế hả?”
Cố Hiểu Phong nhếch môi cười nhạt: “Cậu không đáng để an ủi.

Luật nhân quả không chừa một ai đâu! Trước kia cho dù cô ấy biết cậu có bạn gái vẫn nhiệt tình theo đuổi tới vậy, còn cậu bây giờ thì sao mới chỉ bị lạnh nhạt một chút đã không chịu đựng được rồi à.”
“Ai nói thế? Tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc đâu!”- Vương Dực Quân cố vớt vát lại chút liêm sỉ của thằng đàn ông nhưng phần trăm cơ hội thì quá ít ỏi.

Hơn ai hết, Cố Hiểu Phong chứng kiến Vương Dực Quân đã từng đau khổ và tuyệt vọng, day dứt thế nào trong suốt hai năm qua.

Thời gian đầu anh ta lúc nào cũng chìm trong men say, tỉnh rồi lại uống, không cho đầu óc cơ hội hoạt động, không cho bản thân được phép nghĩ ngợi.

Mọi thứ cứ như một giấc mơ, mới hôm qua họ còn bên nhau, hôm nay đã chia xa.

Vương Dực Quân đã nghĩ ra nhiều kiểu gặp lại chị nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ đến trong hoàn cảnh như này..