Bầu trời thu xám mịt, không một ánh sao, trăng cũng không xuất hiện, thành phố rực màu hoa lệ, bừng sáng trong sặc sỡ của nhiều thứ ánh sáng quyện lẫn.

Bước chân nặng trĩu Vương Dực Quân như người mất hồn, lạc lõng giữa dòng người tấp nập.

Cố Hiểu Phong đắn đo trong thoáng chốc rồi nói: “Hay là cậu tạm thời tới chỗ tôi đi, bây giờ mà quay về nhà lại khiến Băng Băng lo lắng.”
Cái đầu Vương Dực Quân lắc như để có lệ, giọng phẫn uất: “Tôi không về cô ấy lại càng lo hơn.”
Quay về biệt thự trong tinh thần đã nguôi dần cơn say, Vương Dực Quân bước tới bên ghế sô pha, Diệp Băng Băng đã thiếp đi vì mệt, có lẽ chị đã chờ anh rất lâu.

Đôi mắt đượm buồn Vương Dực Quân liếc nhìn đồng hồ đã một giờ mười lăm phút sáng.

Giật mình tỉnh giấc, Diệp Băng Băng thoang thoảng ngửi ra mùi rượu, đoán chắc là anh đã trở về, ánh mắt nhìn theo bóng lưng mờ nhạt theo làn khói thuốc ảo ảnh bên ngoài hành lang tối mịt.

Chầm chậm rời khỏi ghế sô pha, Diệp Băng Băng đi tới gần, giọng cô vừa e chừng vừa thảnh thót: “Anh về từ bao giờ vậy? Sao không ngủ đi còn đứng ở đây thế này.”
“Tôi tưởng là em ngủ rồi.”
Vương Dực Quân nhanh tay dập điều thuốc trên tay, trong hơi thở anh là sự trộn lẫn của hơi men cay và khói thuốc độc, lất phất lột tả tâm trạng mà anh cố giấu sau bộ mặt lạnh lùng.

“Anh có chuyện gì sao?”

“Ở công ty có chút chuyện xảy ra.”
“Tuy em không biết là chuyện gì nhưng anh cứ uống rượu như này cũng không phải là cách giải quyết tốt nhất đâu.”
Tuy chị không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng linh tính mách bảo chị sắp sửa sẽ có bão tố xảy ra, lòng chị có nỗi lo nhất định.

“Em mau vào trong nghỉ ngơi đi.”
Anh luôn né tránh ánh mắt chị, bỏ lại chị hoang mang bên hành lang rồi đi lên lầu.

Mấy ngày sau đó, tâm trạng Vương Dực Quân không khả quan hơn mà lại càng tệ đi, cứ mỗi lần Diệp Băng Băng hỏi tới y như rằng anh lại kiếm cớ lảng tránh đi.

Bất đắc dĩ, Diệp Băng Băng chỉ đành gọi điện cho Cố Hiểu Phong hỏi tình hình.

“Băng Băng sao thế?”
“Hiểu Phong anh có biết dạo gần đây công ty Dực Quân bị làm sao không? Tôi thấy anh ấy có vẻ không vui thi thoảng như người mất hồn vậy?”
Thì ra Vương Dực Quân vẫn chưa nói cho Diệp Băng Băng biết chuyện Tô Hiểu Lâm trở về, chỉ sợ bây giờ không nói vỡ lẽ ra mọi chuyện lại càng thêm rắc rối, nhưng bây giờ mà nói thì Băng Băng liệu có chịu nổi không, dù gì chị cũng đang mang thai.

Thoáng chốc Cố Hiểu Phong im lặng, lòng rối bời và phân vân.

“À… Không có chuyện gì lớn đâu! Cậu ấy chắc chắn giải quyết được mà.”
Cuộc gọi kết thúc trong sự không vừa ý của Diệp Băng Băng, theo như chị cảm nhận được chuyện này chắc chắn không nhỏ, một là chuyện rất lớn của công ty hai là liên quan tới Tô…
Chẳng lẽ là cô ấy trở về rồi sao?
Không, không thể nào.

Hôm qua Diệp Băng Băng còn mới xem bài báo phỏng vấn của Tô Hiểu Lâm trên truyền hình cơ mà.

Hơn nữa sự nghiệp đang ở đỉnh cao cô ấy không lẽ nào lại nỡ bỏ dở giữa chừng như thế được.

Đột nhiên có tiếng chuông cửa cắt đứt đi dòng suy nghĩ của Diệp Băng Băng, người tới là Bành Bội Bội, trên tay xách túi lớn túi nhỏ, toàn mấy món chị thích.

Trên đời này chắc là chỉ có Bội Bội hiểu chị.
Đúng lúc chị cũng thấy sèm.


“Cậu được đó Bành Bội Bội như thể đọc được suy nghĩ của tớ vậy.

Mang tới toàn mấy món tớ thèm.”
“Tớ nghe nói bà bầu thèm mà nhịn ăn sau này sinh con ra sẽ xấu nên đã cố ý mua tới đó.”
Tuy chưa có mấy kinh nghiệm yêu đương nhưng lại là người nghiện phim ngôn tình, cũng vì thế mà ông trời ban tới cho Bành Bội Bội cái đầu óc phong phú và đa dạng, nhất là chuyên mục ảo tưởng và triết lý sống viển vông.

“Dực Quân nhà cậu đâu?”
“Ra ngoài từ sớm rồi.

Anh ấy dạo này cứ bị làm sao ấy? Đi sớm về muộn và còn tư tưởng trên mây trên mưa ấy.”
“Theo như kinh nghiệm về trai của tớ…”
“Thôi dẹp đi kinh nghiệm mỏng bằng tờ giấy trắng của cậu đi…”
Có chút tổn thương nhưng lời Diệp Băng Băng nói không hẳn là không đúng, Bành Bội Bội suốt ngày lôi cái kinh nghiệm không xác thực trên phim ngôn tình ra, trên đời này làm gì có người hoàn hảo, cũng làm gì xảy ra chuyện tình yêu kiểu hoàng tử và lọ lem, tất cả đều là mộng mị, phù phiếm, xa vời.

“Nhưng mà… Cậu chắc chắn anh ấy không có người phụ nữ nào bên ngoài chứ!”
Thái độ Diệp Băng Băng hơi lưỡng lự, hơn ai hết cô hiểu rõ người trong lòng chồng mình là ai, nhưng cũng không thể vì thế mà nghi oan cho anh ấy được, dù sao hai người họ cũng đã chia tay, mọi thứ đã đi vào dĩ vãng.

Tuy nhiên câu hỏi khiến Diệp Băng Băng để tâm vài phần, mặt mày trĩu nặng xuống, tay gỡ túi bóng mà thần trí bay bổng tới mức gỡ mãi chẳng ra.

“Để tớ cho…”
Bành Bội Bội đành nhảy tới tranh công.


Rõ ràng là để ý mà cứ tỏ ra hững hờ.

Để tâm thì cứ nói để tâm cố gồng mình lên làm cái gì.

Định đi vào phòng tắm thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Diệp Băng Băng nhấc máy.

Giọng nam bên kia sang sảng: “Băng Băng em sao rồi? Lần trước gặp em có vẻ không ổn lắm!”
“Em không sao, vẫn tốt mà.”
Câu đáp lại khe khẽ trái lòng mình của Diệp Băng Băng.

“Vậy thì tốt, nhớ suy nghĩ về chuyến du học nha! Anh thấy đó là cơ hội cho tài năng của em.”
“Được.”
Cuộc gọi kết thúc, Diệp Băng Băng tiến đến bên bàn trang điểm, mở ngăn kéo lấy tập tài liệu Châu Tử Du đưa, ngắm nghía chốc lát lại đặt vào chỗ cũ.

Dù sao bây giờ với chị đứa bé và gia đình này vẫn là quan trọng nhất..