Ánh nắng chiều thu dịu êm, tia nắng ấm áp chiếu giọi qua tán lá, nhấp nhô thứ ánh sáng diệu kì trong đôi mắt tinh nghịch Diệp Băng Băng, đôi bàn tay trắng trẻo phe phất theo luồng vệt sáng lung linh ấy, bờ môi thiên thần hé nụ cười rạng rỡ.

Gió thổ qua khiến cành cây phe phất, tán lá che đi vệt nắng nhỏ nhoi, đôi mắt cô trở nên mơ hồ, ảo mộng.

Từ đằng xa Châu Tử Du lặng lẽ nhìn, anh ta mặc trên mình bộ vest Tây lịch lãm, đi đôi dày da hạng sang, tay ôm bó hoa hồng đỏ rực, vẻ mặt tự tin, thần thái có thừa, đôi lông mày nhấp nhô như những ngọn núi san sát chìm trong màn sương thu mờ ảo, cử động theo cái chớp mắt lưa thưa.

Trong đôi mắt Châu Tử Du là cái nhìn xa xa như cặp kính viễn vọng trong suốt, Diệp Băng Băng chính là mặt trời, dù chói nhòe đi đôi mắt nhưng anh chưa bao giờ từ bỏ cơ hội khám phá.

Diệp Băng Băng khác đi nhiều so với quãng thời gian trung học, trước đây chị là cô gái ngây ngô, đáng yêu, thích nói nhiều và thích theo đuổi sự không hoàn mỹ, đối với chị mọi thứ chỉ cần tuân theo thuyết tương đối là đủ, không cần thiết phải là tuyệt đối, bởi vì cái khái niệm tuyệt đối trên thế gian này mơ hồ và viển vông.

Bây giờ thì chị giống như dòng sông lững lờ, không ào ào trút như thác, cũng không xô bồ như biển cả, chỉ theo đuổi cái gọi là bình yên.

Sự thay đổi ấy đến Châu Tử Du cũng không biết là tốt hay xấu, chỉ là cảm thấy lần này gặp lại giữa hai người có vật cản xa cách, thật sự không có cách nào gỡ bỏ.

Nếu như trước kia anh không chọn sự nghiệp có thể sẽ không thành công như bây giờ nhưng sẽ có chị, còn bây giờ anh có tất cả nhưng vĩnh viễn không bao giờ có lại thanh xuân.

TRên đời này không có thứ gọi là hoàn mỹ cũng như không tồn tại hai từ "giá như"!
Đôi mắt xa lạ, lạnh lẽo chị nhìn về phía Châu Tử Du, người mà chị đã từng thích thầm, cái thích vụng dại của cô gái mới lớn, không cuồng nhiệt theo đuổi mà là ngượng ngùng né tránh đi ánh mắt khi xưa ấy.


Chị không thể phủ nhận trong thanh xuân mình tồn tại hai người đàn ông mãi mãi không thuộc về.

Châu Tử Du.

Vương Dực Quân.

Nở nụ cười hé trên bờ môi, Diệp Băng Băng giữ phép lịch sự cúi chào: "Tử Du anh tới rồi sao?"
Đôi chân dài miên man Châu Tử Du bước tới, bó hoa hồng thuận thế đưa vào tay Diệp Băng Băng, chị đón lấy vẻ không tự nhiên: "Em là nằm viện chứ đâu phải dành được giải thưởng gì lớn lao đâu mà tặng hoa hồng.

"
Chẳng phải trước kia em rất thích được tặng hoa hay sao?
Chỉ cần có ai đó tặng hoa em sẽ mừng tới mức không cần ăn ba ngày vẫn cảm thấy no kia mà.

Có lẽ anh đã nhầm, em đã thay đổi, không còn thích hoa, không còn mơ mộng mà thay vào đó là cái nhìn thực tế hơn.

Đôi mắt trầm ngâm Châu Tử Du chỉ liếc nhìn ngang, đôi mắt sáng long lanh nay đã nhuốm màu sầu ưu mệt mỏi, bờ môi hay cười nay có chút buốt đắng phảng phất, khuôn mặt rạng rỡ nay dần trở nên ảm đạm, không vui.

"Thời gian qua đã có chuyện gì xảy ra với em sao?"
"Có một số chuyện! Nhưng giờ đã ổn hơn nhiều rồi.

"
Giọng nói trong trẻo và khuôn mặt u sầu hoàn toàn không ăn nhập với nhau chút nào.

Trước nay Diệp Băng Băng vốn không phải là người giỏi che giấu!
Cũng vì thế mà Châu Tử Du dễ dàng nhận ra!
Một luồng hơi lạnh tỏa vào không gian ngượng ngùng ấy, Vương Dực Quân sừng sững trước mặt họ, sắc mặt hoàn toàn lãnh đạm không chút cảm xúc, lời nói không cao ngạo nhưng từng câu từng chữ nặng ngàn cân đè lên ngực chị.

"Xem ra em khỏe quá rồi nhỉ? Có thời gian ngồi đây tiếp chuyện trai lạ cơ đấy.

"
Tiếp chuyện trai lạ?
Ý anh là gì?

Ám chỉ chị là cô gái lẳng lơ hay ngầm tỏ ý anh cũng biết ghen.

Theo chị suy đoán vế một vẫn chắc chắn hơn, lỡ có đoán nhầm cũng đỡ bị bục mặt.

"Anh ấy là đàn anh của em.

"- Diệp Băng Băng mở miệng giải thích.

Đàn anh! Đàn anh có nhất thiết phải tặng hoa hồng như thế kia không?
Mắt anh lướt qua chị xa xăm, tiện tay vớt bó hoa rực chói, một đường quyền cho nằm thoi thóp trong thùng rác rỗng, lí do anh đưa ra cho hành động phi lí vừa rồi là vì: "Tôi bị dị ứng phấn hoa.

"
"Đồ bất lịch sự.

"- Châu Tử Du không khống chế được cảm xúc thốt lên.

"Ngồi bên cạnh vợ người khác chắc có lịch sự.

"
Hai đôi mắt đối diện nhìn nhau, người có lửa, người chứa nước, chỉ cần cuộc chiến nổ ra chắc chắn sẽ thương vong.

Diệp Băng Băng đành len lỏi dùng thân mình che chắn đi dòng nguy hiểm ấy, quay sang nói với Châu Tử Du: "Đàn anh hay là anh cứ về trước đi.


Hôm sau em được xuất viện thì chúng ta đi cà phê.

"
Một giọng nói sang sảng, một giọng nói đặc quánh, đồng lúc vang lên: "Được.

" "Em còn muốn gặp anh ta sao?"
Không muốn để Diệp Băng Băng khó xử, Châu Tử Du chỉ đành lặng lẽ rời đi, ngoắt đầu nhìn lại, trong ánh mắt ẩn hiện một chút tiếc nuối, chỉ có thể buông tiếng thở dài tận sâu đáy lòng.

Bây giờ em đã là vợ người ta.

Nhưng đừng để anh thấy em không hạnh phúc bởi vì lúc đó anh sẽ kéo em thuộc về mình, sẽ không cao thượng được như ngày hôm nay.

Dòng người lướt qua tấp nập, vội vàng nhưng đôi chân Châu Tử Du lạc bước, có lẽ anh đã chọn nhầm đường, chỉ mãi chạy theo những thứ phù phiếm mà chưa bao giờ nhìn nhận lại bản thân được mất thứ gì.

Nếu đổi lại con người Châu Tử Du bây giờ trở về thời điểm ngày xưa ấy, không cần có lẽ mà anh chắc chắn sẽ chọn Diệp Băng Băng.

.