Đèn tắt, cánh cửa mở, phòng cấp cứu toả ra luồng hơi lạnh lẽo hắt thẳng vào mặt ba người đang trông chờ ở bên ngoài, bước chân vội vã họ cùng chạy tới.

“Bác sĩ cô ấy thế nào rồi?”- Bành Bội Bội mở lời hỏi.

“Cũng may là được đưa tới bệnh viện kịp thời, nếu chậm trễ thêm mười lăm phút nữa sẽ mất mạng cả hai mẹ con.

Lát nữa cô ấy sẽ được chuyển về phòng bệnh mọi người có thể tới thăm.”
Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ngay cả Vương Dực Quân cũng không biết.

Anh ở bên chị suốt cả một đêm nhưng lại không hề biết chị đổ bệnh.

Đôi mắt nặng trĩu như cả hàng ngàn tấn đá đổ lên trên, Diệp Băng Băng khó khăn lắm mới mở lên được, đôi mắt đờ đẫn chị lờ mờ nhìn xung quanh, thân thể yếu ớt không thể động đậy, đôi môi khô ráp như muốn cuộn chặt vào nhau, không thể nào mở ra nổi.

Chị đã tỉnh.

Tỉnh lại sau một trận chiến với thần chết.

Chị vẫn an toàn.


Tính mạng chị phải dành từng phút từng giây giữ lấy.

Điều đầu tiên chị nhớ tới là vẻ thờ ơ, chìm say trong giấc ngủ của Vương Dực Quân, chị đã cố dùng chút sức lực yếu ớt lay gọi nhưng anh lại không chút phản ứng nào, cho đến khi hơi thở yếu dần đi rồi xỉu xuống hẳn.

Chỉ mình anh biết vật vã với nỗi đau của mình thôi sao?
Thế còn chị… Ai là người hiểu cho chị.

Tình cảm của anh là vàng là ngọc còn tình yêu của chị là gỗ đá là cỏ cây hay sao?
Rõ ràng anh biết nhưng chỉ đáp lại bằng thái độ dửng dưng, vô tình.

Chị thừa nhận, chị chưa từng nói tới việc âm thầm thích anh, nhưng sau bao nhiêu hi sinh ấy chị thật sự không xứng đáng để nhận lại bất cứ điều gì hay sao?
Anh chỉ mãi chạy theo phía trước nhưng chưa bao giờ ngoái đầu nhìn lại xem chị ở sau như thế nào.

Anh có bao giờ xót xa cho chị dù chỉ là một phần giống như cách mà anh dành cho Tô Hiểu Lâm hay không?
Chẳng lẽ ngay từ đầu chị đã quá cố chấp khi tin rằng chỉ cần ở cạnh anh một ngày nào đó tình đơn phương của chị cũng sẽ được đáp lại.

Có lẽ chị đã sai…
Trong cơn mơ hồ chị nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên khe khẽ, giống hệt với cảm giác ngày hôm ấy: “Em thấy sao rồi? Là anh không chăm sóc tốt cho em và con.

Xin lỗi.”
Cũng chính những lời đó khiến Diệp Băng Băng thoát khỏi mộng mị, tâm trí chị dần khôi phục, giọng run run chị đáp lại: “Không sao, em không sao.”
Đến ngay cả chị cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình.

Rõ ràng chị rất muốn thốt lên hỏi “sao anh lại vô tình với em như thế? Anh đã bao giờ lo lắng cho em chưa?” Nhưng đến cuối cùng vẫn thốt ra lời trái lòng “không sao.” Hay đó là thói quen phù phiếm, đến bản thân chị không cách nào thay đổi được.

Liếc mắt sang nhìn Bành Bội Bội, Diệp Băng Băng yếu ớt nói: “Cậu ở lại với tớ được không? Còn lại đi về trước đi, tớ muốn được nghỉ ngơi.”
Có phải đây là cách để chị đuổi khéo anh…
Trước đây chị đâu có như vậy…
Có lẽ trên cả sự thất vọng con người ta sẽ không dám hi vọng hơn nữa.

“Ăn chút cháo không?”
“Không ăn…”
“Cậu không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho đứa bé chút.


Cậu có thể chịu đói nhưng đứa bé thì không thể.”
Lúc đó, Diệp Băng Băng mới chịu há miệng, ráng nuốt mấy thìa cháo nhạt tếch xuống, lưỡi chị như mất cảm giác nếm thử, không còn thấy ngon.

Suốt cả một ngày dài đằng đẵng Diệp Băng Băng úp mặt vào tường, không nói không cười, không buồn không vui, chỉ mang bản mặt trĩu nặng cùng luồng suy nghĩ miên man.

Xem ra muốn gỡ dây phải tìm người buộc tới.

Chiều muộn, Vương Dực Quân mang theo ít cháo từ nhà tới, Bành Bội Bội lặng lẽ xách đồ rời khỏi, nhường không gian lại cho hai người kia.

“Ăn một ít cháo đi.”
Giọng nói lạnh lùng quả nhiên thu hút ánh mắt Diệp Băng Băng, chị quay đầu, ngạc nhiên hỏi: “Sao anh tới đây? Bội Bội đâu?”
“Cô ấy về nhà rồi.

Cũng phải có người thay phiên chứ, đâu thể để cô ấy ở đây mãi được.”
“Anh cũng về luôn đi.”- Chị cự tuyệt.

Lần này anh tới không phải để rời đi khi bị đuổi, mà nhất định sẽ mọc rễ ở đây cho tới khi em chịu tha thứ.

Hứ… Có gì mà tha với thứ, anh không làm gì sai, người sai là em, từ đầu em nên nghe lời Bành Bội Bội không nên cố chấp với chính mình, lắng nghe theo lý trí đừng nhất mực làm theo con tim.

Anh chị tự đấu khẩu trong nội tâm suy nghĩ, không nói ra nhưng thoang thoảng hiểu được ý niệm trong ánh mắt đối phương.
Một hơi lạnh sượt qua, bàn tay anh như muốn đóng bàn tay chị, khoé miệng run run, cổ họng nghẹn ứ: “Anh biết lỗi là do anh.


Nhưng xin em cho anh thời gian nhất định anh sẽ xử lí tốt mọi việc, anh sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé đến cùng.”
Anh sẽ xử lí thế nào?
Đêm nào cũng uống say mướt rồi gọi tên cô ta hay là chờ tới lúc đứa bé ra đời sẽ vứt lại một khoản tiền cho chị nuôi dưỡng, còn mình thì như thiêu thân lao đầu vào công việc để lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Mỉm cười buốt đắng, chị né tránh đi ánh mắt đối diện, giọng yếu ớt của một bệnh nhân: “Nếu làm như vậy lòng anh có thoải mái hay không?”
Câu hỏi hiển nhiên có câu trả lời…
Anh cúi sầm mặt im lặng…
Anh đau một thì chị đau mười, anh đau mười thì chị đau trăm, anh đau trăm thì chị đau nghìn.

Rồi đoạn tình này sẽ đi tới bao xa: một năm, hai năm, hay năm năm, mười năm cả anh và chị không một ai dám chắc chắn.

Giọng chị hệt như mật sáp, cô đặc lại: “Thực ra ngày cưới em đã lường tới những chuyện này rồi.

Chúng ta cưới nhau chỉ vì đứa bé, cho nên em chỉ xin anh cho em thời gian đến khi con chúng ta ra đời.

Nếu như đến lúc đó anh vẫn muốn ở bên cạnh cô ấy em sẽ không ngăn cản nữa.”
“Được…”
Chỉ một chữ nhưng nó lại như nhát dao đâm sâu vào trái tim chị, không quá sâu để mất mạng, nhưng nó để lại nỗi đau âm ỉ không bao giờ lành..