Ánh nắng mùa thu nhẹ nhàng tinh nghịch bên giường đánh thức Diệp Băng Băng thức giấc, xuất hiện trước tầm mắt chị là một bóng lưng quen thuộc, nhưng con người anh dường như đã khác đi nhiều, từ bao giờ mà anh lại tự làm bạn với thuốc lá, sáng nào cũng đứng lặng mình ngoài hành lang một lúc lâu để trải mùi khó chịu ấy.

Có thể đối với nhiều người nó khó chịu nhưng nó lại là thứ thay đổi tâm trạng của số người khác.

Bước chân xuống giường, Diệp Băng Băng mon men ra hành lang, thấy cô anh vội vàng dập đi điếu thuốc còn màu đỏ rực của lửa, có lẽ anh sợ ảnh hưởng tới con và cô.
“Sao em lại ra đây?”
Phảng phất lại là mùi thuốc lá nằng nặc, Diệp Băng Băng hạ nhỏ giọng mình xuống, hỏi: “Từ bao giờ anh lại hút thuốc như thế? Trước đây anh đâu có vậy?”
Hơi bất ngờ, Vương Dực Quân liếc mắt sang nhìn chị, hỏi ngược: “Chúng ta đã từng quen nhau từ trước rồi sao?”
Mỉm cười nhẹ, chị gật đầu: “Phải, chúng ta học chung trường.

Ngày ấy anh là hot boy nổi tiếng của ngành công nghệ và khoa học ai mà chẳng biết.”
“Thì ra là vậy…”
Giọng anh vừa kể lể vừa có chút trách móc nói: “Tôi bắt đầu hút thuốc vào khoảng bốn năm trước, dần trở thành thói quen không thể bỏ.”
Bốn năm ư?

Đó chẳng phải là ngày Tô Hiểu Lâm ra nước ngoài học nghiệp diễn, bỏ mặc anh sao?
Đó là cú sốc lớn tới mức anh làm bạn với thứ mà trước kia anh đã từng rất ghét hay sao?
Tuy có chút chạnh lòng và hụt hẫng nhưng nghĩ theo cách tích cực, Diệp Băng Băng có chút an ủi bản thân: Ít ra anh ấy đã mở lòng, không còn giống như trước.

Mon men theo cung đường uốn lượn bên chân núi, đi sâu vào khoảng hai cây số, một ngôi chùa cổ kính ẩn hiện trong màn sương chưa bay hẳn trên đỉnh núi xa xa.

Không gian tĩnh mịch, bầu không khí trong lành, tiếng chuông theo từng hồi reo vang, tụng kinh niệm phật, nơi thanh tịnh lòng an yên, ngôi chùa này nổi tiếng để cầu cho sức khoẻ, bình an, và duyên tình.
Chắp đôi bàn tay, thành tâm cầu xin trước tượng phật di lặc đúc bằng đồng ngay giữa trung tâm ngôi chùa, lòng thầm ước nguyện, cả hai người đi vào chiều sâu, đôi mắt nhắm hờ.

Nắm lấy tay Vương Dực Quân, Diệp Băng Băng kéo đến bên gốc cây Tùng cổ thụ, xum xuê, trên đó buộc chặt sợi tơ đỏ, thi thoảng bay phất phới trong làn gió.

Chị nói: “Nghe nói đây là nơi để viết ước nguyện đó.

Chúng ta thử xem đi.”
Vẻ mặt hơi ngờ ngợ, Vương Dực Quân bếu môi: “Cô cũng lắm trò.”
Hai người rút sợi tơ đỏ trong sọt tre, cầm theo chiếc bút bên cạnh đi đến bàn, khom nhẹ lưng, nắn nót từng chữ, viết lên đó mấy câu trong lòng.

Với chiều cao lí tưởng của mình Khương Dực Quân có thể dễ dàng treo sợi tơ lụa lên cây, Diệp Băng Băng nhón chân mãi mà tay chẳng với tới, đột nhiên cô cảm nhận thấy cơ thể mình nóng ran, một hơi nóng rõ rệt áp sát lên làn da lạnh của chính mình, bàn tay rắn chắc, anh giúp chị buộc sợi đỏ lên cây.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy Diệp Băng Băng quay mắt về sau ngước nhìn, khuôn mặt điển trai, tự tin có thừa, đôi lông mày thanh thoát tự như núi cao xa xa phủ sương trong trẻo, đôi môi mềm mại, mỏng manh như sợi tơ trước mặt, càng nhìn càng say đắm, càng quyến rũ, càng nồng say.

Đột nhiên bị bắt gặp, Diệp Băng Băng luống cuống cúi đầu nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay ấy, tim loạn nhịp đập, mặt đỏ ửng phảng phất hơi nóng tận tai.

“Sao thế?”- Vương Dực Quân hỏi.

“Không sao.”
Đưa chiếc di động từ trong túi ra, Diệp Băng Băng đột nhiên chuyển chủ đề: “Chúng ta chụp bức ảnh kỉ niệm đi.”

“Được thôi.”
Tiếng máy ảnh kêu lên mấy nhịp, bức ảnh ghi rõ khuôn mặt anh, theo góc máy nó gần sát cơ thể chị.

Điện thoại chị không ít bức hình anh nhưng đây là bức hình đầu tiên chụp chung của chị.

Có thể anh không hề biết mỗi khoảnh khắc thời sinh viên của mình đều được ghi rõ trong chiếc điện thoại nhỏ bé trên tay chị, cũng vì thế mà cho dù điện thoại đã cũ đi chị vẫn không muốn đổi mới.

Quay trở về biệt thự đã khuya muộn, cuộc điện thoại lúc nửa đêm, Diệp Băng Băng rón rén ra khỏi phòng tránh sự chú ý, nhấc máy: “Alo…”
Một giọng nam sang sảng trong điện thoại, vừa giận giữ vừa thúc giục: “Băng Băng à, con đã gả vào Vương gia được một thời gian rồi.

Có phải nên hỏi thăm giúp nhà mình số vốn thoả thuận trước đám cưới hay không?”
Người gọi tới không ai khác là Diệp Minh- cha chị, vốn còn lầm tưởng ông ta gọi hỏi thăm sức khoẻ của con gái và cháu ngoại, ai dè vừa mở miệng ra đã đòi tiền, chị đâu phải cái ngân hàng, hơn nữa cũng đâu có tiền cho ông ta, tiền đầu tư là của Vương gia chị lấy tư cách gì tham dự, chỉ vừa bước tới gần Vương Dực Quân thêm một bước chị không muốn vì chuyện đầu tư này khiến bức tường ấy vỡ nứt.

Giọng chị lạnh lẽo hất lên: “Con không biết, muốn thì bố tự đi mà hỏi.”
Đầu giây bên kia lại vang lên chất giọng phụ nữ, vừa cay độc vừa chua chát: “Mày đừng nghĩ gả vào nhà họ Vương rồi thì hết nợ, dù sao Diệp gia đã có công lao nuôi mày bao nhiêu năm nên trả ơn trước đã.”
Công lao hay khổ lao?
Thử hỏi xem bao nhiêu năm sống ở nhà họ Diệp mà chị được một phút một giây nhàn thân, thảnh thơi, vui vẻ.


Cười nhạt một tiếng, Diệp Băng Băng trút giọng hững hờ: “Các người bán tôi còn chưa đủ hay sao mà còn ơn với huệ.”
Giọng người đàn bà kia vẫn sang sảng như tát nước: “Là do mày ngu, ngủ với người ta rồi còn lên giá.”
Cắn răng cắn lợi cố kìm cảm xúc, Diệp Băng Băng chợt thấy như hàng ngàn mũi kim nhỏ xíu châm chích trên từng lớp da thịt, đau đớn và tủi nhục, ngay đến cả người thân cũng không tiếc buông mấy lời ấy thì hỏi xem chị còn gì để mất.
“Dù sao chuyện này tôi cũng không thể giúp được.”
Người đàn bà đó tỏ ra rất tự tin, giọng cao ngạo: “Được thôi, nếu mày không giúp tao sẽ đưa quyển nhật kí hồi đại học của mày cho Vương Dực Quân xem.

Nếu như nó biết mày vì đơn phương thích mà bày ra trò rồi có thai để gả vào nhà họ Vương thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ?”
Bảo sao lúc chuyển nhà Diệp Băng Băng tìm muốn lồi mắt vẫn không thấy được quyển nhật kí, chị cứ nghĩ là đánh rơi, ai ngờ lại trong tay bà ấy.

Nuốt cơn tức xuống cuống họng, giọng Diệp Băng Băng hơi lạc đi: “Được rồi, tôi sẽ nói với anh ấy.

Nhưng quyết định đầu tư tiếp hay không thì tôi không chắc chắn đâu!”
Đường Loan đương nhiên không chịu, giọng cứng rắn đe doạ tiếp: “Nhất định phải thành, nếu không tuần sau cuốn nhật kí này sẽ xuất hiện trước mặt Vương Dực Quân.”
Cuộc điện thoại kết thúc trong sự hoang mang của Diệp Băng Băng, đôi tay cô yếu xìu xém chút nữa rơi điện thoại xuống đất, ánh mắt còn chưa hết ngạc nhiên, đờ đẫn, nỗi lòng trống trải và vô vọng..