“Hả?” Anh khó hiểu, trong mắt mang theo ý cười hỏi, “Em đói bụng à? Nếu xác định không cần đi bệnh viện, tôi đưa em đi ăn sáng vậy.”

Dương Lưu Thư cúi đầu, vì lúng túng mà không dám nhìn anh.

Thực ra cô đang nghĩ đến những lời của Tang Diệp.

Tang Diệp miệng lưỡi sắc bén, nói chuyện như súng máy, chị ấy một khi mở miệng, sẽ không có phần cho Dương Lưu Thư chen mồm.

“Lưu Thư, lúc đầu chị giật cái dây này cho em, là muốn em tìm cách làm bạn với anh ta, anh ta chỉ cần giúp em một chút thôi, thì em đã bớt được cả một đoạn dài đường vòng. Bạn bè có thể làm cả đời. Anh ta ngay thẳng, chắc sẽ không chiếm tiện nghi của em. Cơ mà chị không muốn em và anh ta yêu đương.”

“Hướng Đông Dương hai mươi tám tuổi, sẽ kết hôn sinh con bất cứ lúc nào. Nếu em có thể yêu qua đường (1), theo anh ta hai năm, kiếm thêm chút tài nguyên, bản thân tiến tới một chút nữa, có chị dẫn dắt em, chắc cũng đứng vững gót chân được. Nhưng em nhìn em xem, giờ mới tiếp xúc có mấy lần, tim đã không giữ nổi rồi. Em không cởi mở như thế, nếu bị anh ta đoạt được lần đầu tiên, nhất định sẽ không phải anh ta không thể, đến ngày nào đó anh ta cưới người khác, em có thể chịu nổi sao? Tô Nghi là đầu óc có vấn đề, kim chủ yêu chơi cô ta yêu thật, lúc bị đá đòi sống đòi chết, kim chủ không thèm cả nhìn cô ta, bảo cô ta muốn chết thì chết xa một chút, đừng làm bẩn chỗ của mình.”

“Những cô gái trẻ vì sao lại dễ yêu các ông chú? Bởi vì các ông chú có kinh nghiệm sống, có tài sản tích lũy, như Hướng Đông Dương, đẹp trai, đời tư còn sạch sẽ, nếu mà dịu dàng chu đáo nữa, thì không ai chống đỡ được cả. Nhưng em yêu, những người khác thì không yêu sao? Nhất là những người môn đăng hậu đối với anh ta, những người không phải vì tiền mà phải chịu ấm ức, đa số vẫn có chút tinh thần theo đuổi, càng dễ hiểu kiểu như anh ta khó có được bao nhiêu. Em có thể tranh được với những người phụ nữ đó? Chị từng nói với em có bao nhiêu người trong giới đã nhắm dựa vào anh ta, vì sao chỉ dám nghĩ? Cái người trước đây lợi dụng anh ta để lăng xê kia, giờ trong giới đã chẳng tìm được người này nữa. Trong giới đồn rằng, người nhà họ Hướng coi thường những người trong giới chúng ta, nhất là Hướng phu nhân. Nữ diễn viên hôn nhau, ôm ôm ấp ấp với người khác trên sân khấu, với chúng ta chỉ coi là yêu cầu nghề nghiệp, trong mắt họ, chẳng quan tâm em có phải vì yêu cầu nghề nghiệp hay không, nhưng tiếp xúc thân thể, chính là không biết xấu hổ, không sạch sẽ viết in hoa. Người ngoài nhìn cái giới này rất triển vọng, tiền đến nhanh, có fan tung hô, nhưng đối với tầng lớp của anh ta, người trong giới chúng ta, chỉ là đồ chơi.”

“Ít nhất mà nói, coi như anh ta thật sự thật lòng với em, nhưng gia đình anh ta không phải chỉ có mình anh ta là con. Anh còn có một người em trai, nếu bố mẹ anh ta tức giận, gia sản sẽ giao hết cho em trai anh ta, em cảm thấy anh ta sẽ chọn em hay là tài sản?”

“Được, chúng ta lại lùi một bước. Anh ta vô cùng yêu em, không phải em không được, cuối cùng cũng đã khiến bố mẹ anh ta cảm động, người nhà anh ta nhất định sẽ muốn em rời khỏi giới giải trí, ở nhà giúp chồng dạy con, để tránh bỏ rơi người nhà anh ta. Tuy nhiên, em chịu sao?”

Cô không chịu.

Làm diễn viên là lý tưởng của cô, là điều mà cô khi ấy vất vả lắm mới giành được, ai cũng không thể khiến cô từ bỏ.

Chị họ đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, đã nhìn thấu nhân tình thế sự. Phân tích của cô ấy, Dương Lưu Thư không thể phản bác một lời nào.

Những lời này, câu nào cũng như đang gõ thật mạnh lên đầu cô: Đừng ngớ ngẩn!

Cuối cùng, vậy mà cô bị nói cho bật khóc.

Tang Diệp bị dọa, nhiều hơn là cảm thấy không thể hiểu được.

“Em…… Em khóc cái gì vậy? Chị đâu có mắng em, chẳng phải chị chỉ nói sự thật giảng giải với em thôi sao?”

Dương Lưu Thư cũng cảm thấy mình khóc thật sự buồn cười, nhưng, không nhịn được.

Cảm giác này như thể có một viên kẹo bày trước mặt cô, thơm ngọt mê người, bản thân viên kẹo kia vẫn đang cực lực dụ hoặc cô. Cô rất muốn ăn, nhưng có người nói với cô rằng: Không thể ăn, có độc!

Trong tình huống như vậy, cô có thể không ấm ức ư?

Nếu biết có độc, tại sao lại phải đặt kẹo trước mặt cô?

Chị không biết rằng trẻ con sẽ háu ăn à?

Tuy nhiên, đây vốn là suy nghĩ trong lòng, làm sao mà thực sự nói ra được cơ chứ?

--

Nói ra thì xấu hổ, không nói lại bức bối, dù thế nào cũng đều khó chịu. Nhất là khi không gian trong xe hạn hẹp, anh thì ngồi ngay bên cạnh mình.

Cô cúi đầu đấu tranh với chính mình, ngập ngừng nói: “Anh thấy đấy, tôi thật sự không sao, tôi, đi trước đây.”

Nói rồi định mở cửa xuống xe, cánh tay bên phía anh chợt bị anh nắm chặt lấy.

Cảm giác ấm áp mang theo áp bức, khiến cô giật mình trong lòng.

Lúc Tôn Tiềm nắm tay cô lần đầu tiên, trong lòng cô thực ra rất bình tĩnh, không có loại mặt đỏ tai hồng như trong truyền thuyết kia, vì thế Dương Lưu Thư luôn cho rằng cách nói bị điện giật là sai sự thật, là gạt người.

Hóa ra, không phải.

Thực sự giống như bị điện giật.

“Có tâm sự à?” Anh hỏi.

Giọng nói trầm trầm thấp thấp, như mang theo dòng điện nhè nhẹ, trong lòng cô khẽ run: “Anh…… Anh nhàn rỗi như vậy sao?”

Cảm giác áp bức trên tay nhẹ hơn một chút, cô tưởng anh muốn buông tay, không ngờ chỉ thay đổi góc độ, từ nắm mu bàn tay cô thành lòng bàn tay áp lòng bàn tay nắm lấy nhau.

Không nói một lời mà nắm tay một cô gái không buông, không phải phong cách ngày thường của anh.

Giọng anh khe khẽ: “Nếu có lòng thì bận đến mấy cũng có thể sắp xếp được thời gian.”

Những lời này, kết hợp với hành động nắm tay nhau, quả thực tương đương với “Tôi muốn theo đuổi em”.

Lòng cô hỗn loạn, lén nhìn anh, ánh mắt anh thâm trầm, dịu dàng sáng rỡ.

Trước đây từng nghe người ta nói rằng, để biết một người đàn ông có thật lòng thích bạn hay không, hãy xem anh ta có sẵn sàng cho bạn những gì anh ta thiếu hay không.

Anh ta bận rộn, sẵn sàng tiêu tốn thời gian vì bạn; anh ta nghèo, sẵn sàng tiêu tiền vì bạn.

Chắc anh ấy bận lắm nhỉ?

Như thể biết cô đang nhìn lén, anh mỉm cười: “Giờ đưa em đi ăn sáng nhé?”

Cô cắn môi im lặng, hai cái người tí hon trong lòng đã đánh nhau đến tơi tả.

Cuối cùng người tí hon thích ăn kẹo kia đã thắng thế, thúc ép cô phải gật đầu.

Tối hôm ấy, anh có nhiều cơ hội như vậy, mà không làm gì cả,cho nên, bản thân viên kẹo này, chắc không có độc…… đâu nhỉ?

Miễn là kẹo vô hại, còn lại, đều không quan trọng.

--

Tay bị anh không nói một lời nắm lấy mãi, cho đến khi dừng xe ở bên ngoài một ngôi nhà nông nhỏ mới buông ra.

Anh xuống xe trước, cô ngồi ở trong xe cúi đầu nhìn lòng bàn tay, bị nắm đến đỏ bừng, còn có lớp mồ hôi mỏng.

Cứ nắm tay mãi như vậy là thế nào, sao không cho cô lời giải thích nào hết vậy?

Như thể rõ ràng chỗ nào cũng ám chỉ thích cô, muốn theo đuổi cô, nhưng cố ý không chịu nói thẳng.

Cửa xe được mở ra, anh cúi người đứng bên ngoài xe, đưa tay cho cô.

Ý là muốn dắt cô xuống xe.

Cô lại bỗng nhiên tức giận, giả vờ không hiểu, tự mình nhảy xuống xe, đứng nơi đó nhìn đông lại nhìn tây.

Nhưng không nhìn anh.

“Vào thôi.” Cô nghe thấy anh nói.

Trong lòng cô càng tức: Chẳng lẽ không thấy là tôi đang không vui sao?

Dương Lưu Thư tấm tức đi theo Hướng Đông Dương vào cửa.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình nông dân, nhà lầu hai tầng, hai ông bà lão đang đứng dưới mái hiên trước cửa tầng một, còn có một cậu bé, chắc nghe thấy tiếng xe, nên đã chờ bên cửa nhà từ sớm.

Cậu bé trông khoảng năm sáu tuổi, đôi mắt to tròn, đen lúng liếng.

“Cháu chào chú Dương ạ.” Cậu toét cái miệng nhỏ cười, hai mắt đời sang Dương Lưu Thư, lại cười, “Cháu chào thím ạ”.

Thím?

Dương Lưu Thư bị hai chữ này làm cho kinh ngạc đến ngây người, vừa định sửa sai cho cậu, cậu bé quay đầu, lớn tiếng kêu lên: “Bà ơi, con không gọi sai, con gọi là “thím”.” Nói xong lại nhìn sang Hướng Đông Dương, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy đắc ý, “Bà nội cháu nói chú Dương sẽ đưa thím tới, bảo cháu không được gọi sai. Cháu không gọi sai đúng không ạ?”

Anh khẽ cười: “Giỏi quá!”

Tài xế cầm quà đi vào, ông cụ vội vàng nhận lấy quà, bà cụ tiến lại gần hai người họ, xoa xoa đầu đứa cháu nhỏ, rồi nhìn Dương Lưu Thư cười.

Dương Lưu Thư ngơ ngơ ngác ngác, theo anh gọi một tiếng “Dì Trân”, cùng dì Trân và cậu bé vào nhà.

Bữa sáng đã sẵn sàng rồi, hai người ngồi thẳng vào bàn ăn.

Cơm nhà chân chính: Cháo trắng, trứng luộc, dưa cải, còn có bánh trứng.

Dì Trân rất khách sáo, cười với cô suốt: “Ăn miếng bánh đi. Đồ của nhà cả đấy. Tối hôm qua Dương Dương gọi điện tới, đặc biệt dặn dò muốn đồ của nhà.”

Dương Lưu Thư vội nói cảm ơn, có chút không kịp ứng phó với loại nhiệt tình này. Nhưng nghe ý tứ này, anh đã lên kế hoạch từ lâu.

Anh đã nói với dì Trân qua điện thoại thế nào?

Ăn được một nửa, dì Trân hỏi có ở lại ăn trưa được không.

Hướng Đông Dương nhìn cô, nhẹ giọng hỏi: “Em rảnh chứ?”

Giọng điệu có thương có lượng, thật thân mật.

Cô không tìm được lý do từ chối.

Cũng không muốn từ chối.

Ăn sáng xong, dì Trân rửa bát, bưng ra một chậu nước lớn, chú Đạt bắt một con gà, chuẩn bị làm thịt.

Cậu bé phấn khích đứng ở một bên xem, Dương Lưu Thư trong lòng sợ hãi, lại cảm thấy mình không thể ngay cả một đứa trẻ cũng không bằng, đành cố nhịn.

“Sợ không?” Anh đột nhiên hỏi.

Anh đứng đằng sau cô, cách rất gần, những lời này gần như là nói sát bên tai.

Lòng cô run lên, khẽ gật đầu: “Có chút.”

Anh cười khẽ, thấy chú Đạt vặn cánh và cổ gà, sờ nắn mấy cái ở cần cổ gà, giơ tay chém xuống……

Dì Trân che mắt đứa cháu nhỏ.

Cùng lúc đó, trước mắt Dương Lưu Thư tối sầm.

Ngón tay anh hơi lạnh, vì động tác che mắt, hơi kéo cô lại về sau, gần như dựa vào trong lồng ngực anh.

“Sợ thì đừng nhìn.”

Tim cô đập thình thịch, chân nhũn ra.

Vì mắt không nhìn thấy được, thời gian trong bóng tối bị lẫn lộn, như kéo dài vô tận, lại như chỉ trong phút chốc, trước mắt đã sáng trở lại.

Lúc đầu mắt hơi hoa, dần dần rõ ràng, nhìn đến thì chú Đạt đã xối hết tiết gà vào bát, đo đỏ hơn nửa bát.

Dì Trân và chú Đạt bận rộn vặt lông gà, mổ gà, cô được anh dẫn vào phòng khách nói chuyện.

Cậu bé không chịu ngồi yên, chạy vào, lại chạy ra.

Vừa dắt tay vừa che mắt, cô lúc này ở trước mặt Hướng Đông Dương rất không được tự nhiên, nghiêng đầu giả bộ đánh giá ngôi nhà, vừa hỏi: “Dì Trân là họ hàng nhà anh à?”

Trông dáng vẻ này, chắc chắn không phải nhà nông gì đó.

“Không phải.”

Cô kinh ngạc, quay đầu lại, anh lại cười.

“Đó là dì chăm sóc tôi hồi nhỏ. Tôi vừa biết đi đã được đưa sang bên ông nội nuôi, dì Trân đã chăm sóc tôi mãi cho đến gần mười một tuổi. Dì ấy là người rất tốt.”

Chẳng trách.

Khi bé thơ là lúc một người cần người chăm sóc nhất, quen ỷ lại vào người khác nhất, nên tự nhiên có nhiều tình cảm hơn với người đã chăm sóc mình.

Nhưng anh thật sự là một người nhớ người xưa, dì Trân cũng xem như là nhận tiền làm việc, anh vẫn có thể luôn nhớ thương, coi như trưởng bối. Cũng giống như gia đình Khang Thanh Hòa, ân cứu mạng tuy lớn, nhưng anh không nghĩ đến việc đập tiền rồi cắt đứt, mà luôn chăm lo cả gia đình họ.

“Anh thật sự rất hoài cổ.” Cô nói.

“Không tốt sao?” Anh hỏi lại.

Cô vội lắc đầu, mỉm cười, khen ngợi một cách rất chân thành: “Không phải, rất tốt.”

“Không phải rất tốt?” Anh nhíu mày.

Cô sững người, thấy mặt anh giãn ra ngay sau đó, lập tức hiểu anh đang pha một trò đùa nho nhỏ, không nhịn được bật cười.

“Vì thế, nếu tôi đã nắm tay một người, thì sẽ luôn luôn nắm lấy.”

Trái tim cô đột nhiên đập thình thịch, linh tính được anh sẽ nói những gì.

Rõ ràng trước khi xuống xe vẫn muốn đòi một lời giải thích, lúc này lại trở nên sợ hãi.

Tranh trước khi anh nói câu tiếp theo, cô ngoảnh trái nhìn phải nói sang chuyện khác: “Chúng ta có cần đến giúp không?”

“Không cần. Chúng ta đến giúp, bọn họ sẽ không được tự nhiên.” Anh như không nhận ra cô đang cố ý ngắt lời, trả lời thật sự nghiêm túc, nói xong lại cười, “Chỉ cần đợi đến lúc được ăn, em ăn nhiều chút, khen ngon nhiều là được rồi.”

Cô nghĩ sơ một cái, cảm thấy anh nói đúng.

Có thể đến thăm họ, thưởng thức đồ ăn họ làm ra, điều này đối với ông bà cụ, mới là lời khẳng định và niềm hạnh phúc lớn nhất.

Cô còn đang đắm chìm trong sự dịu dàng cùng thiện lương không biến sắc của anh, lại nghe thấy anh nói: “Dì Trân hôm nay rất vui. Tối hôm qua lúc tôi gọi điện thoại, đặc biệt nói với dì ấy rằng tôi sẽ đưa cô gái mà tôi thích đến cho dì ấy gặp.”

———-

(1) Nguyên văn là 走肾不走心 (Đi thận không đi tâm): Hiểu nôm na là không yêu thật lòng, yêu bằng ham muốn không phải yêu bằng trái tim