Sau cuộc trò chuyện đôi ba câu, người đàn ông kia cũng nhanh chóng đứng dậy rời đi.

Anh ta tiếp tục nhập cuộc vui cùng nhóm người đang nhảy nhót tưng bừng ở phía bên kia.
Nghĩ đến thân phận mình đang che giấu, dù ngoài mặt tỏ ra dửng dưng và tràn đầy tự tin, nhưng trong lòng cô vẫn không tránh khỏi lo lắng.

Nhìn về phía anh, Hạc Đệ vẫn đang chuyện trò cùng nhân viên và đối tác, nhiều nhân vật làm ăn lớn với Hilda cũng được mời đến tham dự buổi tiệc.
Trên chiếc xe ôtô đang lướt đi trên đường, cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ bên cạnh, ngắm nhìn phố xá nơi thành thị tấp nập về đêm.
- Ngày mai tôi sẽ đến thành phố Vĩnh Châu và ở lại đó vài ngày.
Cô có chút bất ngờ vì cận sát ngày đi anh mới nói cho cô biết.
- Gấp vậy à? Có chuyện gì quan trọng lắm sao?
Cách cư xử của anh đối với cô luôn thay đổi thất thường, như lúc này đây, Uông Hạc Đệ lại tiếp tục màn phũ phàng.
- Cô không cần biết chuyện đó.


Trong những ngày tôi đi, cô nên ở nhà, hạn chế ra đường, kẻo lại gặp người của Uông Binh Thành.

Tôi sẽ sắp xếp vệ sĩ đến dinh thự bảo vệ cô.
Hạt Đệ không muốn nói nên Y Thoa cũng chẳng hỏi thêm gì nữa.

Về đến nhà, cô muốn nhanh chóng thay bộ trang phục kỳ quặc này ra.

Thật sự từ trước đến giờ cô chưa từng mặc một bộ quần áo nào mang phong cách "hư hỏng" thế này.
Phần dây áo cột phía sau khá chặt, cô có chút chật vật nhưng vẫn chưa mở ra được, anh nhìn thấy liền ga lăng đúng chỗ mà cất lời:
- Để tôi giúp cô.
Hạc Đệ bước đến gần, bàn tay thoăn thoắt, chuyên nghiệp giúp cô tháo dây nơ, nới lỏng phần áo để dễ dàng cởi ra.
Cô quay mặt lại nhìn anh, dù bây giờ cả hai không hề xa lạ với nhau nhưng cảm giác ngượng ngùng trong cô vẫn còn tồn tại dai dẳng.

Truyện Teen Hay
- Anh nhìn như vậy thì sao tôi thay đồ được?
Dẫu cô đã mở lời khó xử, nhưng snh chẳng những không quay đi mà còn vô liêm sĩ không chút xấu hổ đáp lại:
- Dù gì cơ thể cô tôi cũng đã thấy qua hết rồi, có gì để ngại nữa chứ?
Anh càng nói lại càng khiến cô muốn cho anh một trận, nhưng bây giờ Y Thoa đang đóng giả làm cô gái ngây thơ, ngoan hiền, cô cố nén sự bực tức, nhẹ nhàng quay lưng bước vào phòng tắm.
- Anh không đi thì để tôi.
Sáng sớm anh đã tỉnh giấc, vali cũng được chuẩn bị từ mấy ngày trước.

Vậy ra chuyện này không phải đột ngột nhưng đến tận tối hôm trước anh mới nói với cô.

Y Thoa cũng chẳng rõ anh đã chuẩn bị đồ đạc từ lúc nào, chỉ thấy hôm nay anh dậy sớm, thay quần áo, vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng cùng cô, sau đó kéo vali ra khỏi cửa dinh thự.

Sau hơn ba giờ đồng hồ ngồi xe, anh đã đến được thành phố Vĩnh Châu.

Hạc Đệ đã có hẹn với đối tác tại một căn biệt thự rộng lớn để bàn tính kế hoạch làm ăn.

Bên ngoài có cả vệ sĩ canh gác trông rất trang nghiêm.

Bất ngờ thay chuyến đi này anh không chỉ đi một mình mà còn có sự đồng hành của đứa em trai nghịch ngợm Uông Triệu Tường.
Sau bao lần được ba mẹ thuyết phục hết lời, cuối cùng cậu ấy cũng đồng ý đi theo anh một chuyến để học hỏi chuyện làm ăn vì vốn dĩ dự án lần này anh muốn giao cho em trai mình đảm nhận.

Tuy nhiên vì kinh nghiệm va chạm của Triệu Tường còn non nớt nên anh vẫn phải theo sát bên cạnh cậu ấy để chỉ dạy thêm.
Cuộc trao đổi, xem xét điều kiện để thực hiện kế hoạch kinh doanh kết thúc.

Anh và em trai chào tạm biệt rồi tiễn đối tác rời khỏi biệt thự.

Từ Lúc xảy ra chuyện giữa anh và Y Thoa cũng như biết được chuyện Uông lão gia đến tận Dinh thự để tìm gặp anh, Triệu Tường cũng chẳng thể dửng dưng mà không thăm dò chuyện này:
- Cô gái đó...vẫn đang sống cùng anh sao?
Anh chẳng chút che giấu vì dù sao Uông lão gia cũng đã biết chuyện này, chi bằng cứ thẳng thắn nói rõ, tránh để Triệu Tường phải tò mò rồi đoán lung tung.

- Đúng vậy.
Thấy anh hai trả lời bình thản càng khiến cậu ấy thêm lo lắng, đặc biệt khi Triệu Tường biết rất rõ Y Thoa mang thân phận là thím của cả anh và cậu ấy.
- Nhưng dù sao cô ấy cũng là vợ của chú ba, anh làm như vậy e rằng không ổn chút nào.
Những lời nói của em trai cũng chẳng thể khiến suy nghĩ trong anh thay đổi, chuyện đã đi đến nước không thể quay đầu được.

Anh và cô đã phát sinh quan hệ, Uông Binh Thành cũng biết rõ, bây giờ chỉ có thể thẳng mặt đối đầu với nhau, căn bản không còn đường lui.
- Không có gì là không ổn cả.

Em chỉ cần nhớ rằng Cẩm Y Thoa không phải là vợ của chú ba, như vậy là được rồi.
Nói xong anh quay lưng rời đi vì không muốn nói thêm về chuyện này nữa.

Phía bên ngoài căn biệt thự, tại một góc khuất sau cột đèn đường, bóng dáng đen trùm kín như bưng, ánh mắt tinh ranh đang quan sát xung quanh như muốn tìm kiếm kẽ hở để đột nhập..