Chương 7: Ôm ngủ

Trương Minh Vũ cũng đang cảm thấy phiền não.


Anh ngồi xuống tự rót một ly rồi sảng khoái nói: “Không nhắc tới chuyện này nữa, uống thôi. Hôm nay hai chị em chúng ta không say không về!”


Lấy gì giải sầu, chỉ có rượu thôi!


Tô Mang đau lòng nhìn anh, cũng nâng ly lên.


Không biết hai người họ đã uống bao lâu, cũng chẳng biết đã uống hết bao nhiêu rượu.


Sau khi uống xong, Trương Minh Vũ và Tô Mang đỡ nhau rời khỏi nhà hàng đi về biệt thự của cô ấy.


Anh cảm thấy đầu óc choáng váng, dạ dày cũng nhộn nhạo.



Đến khi xuống xe bị gió tạt qua, anh mới thấy tỉnh hơn một chút.


Bọn họ cứ tưởng chị tư đã về rồi, nào ngờ đi vào trong biệt thự vẫn không một bóng người.


“Chắc… chắc là chị tư của em lại tăng ca rồi, không biết bao giờ mới về được”, Tô Mang mơ màng nói.


Hai người đỡ nhau tới sofa ngã lăn ra.


Vừa nãy trên đường đi Trương Minh Vũ không cảm thấy gì, bây giờ ngã xuống sofa mới phát hiện tư thế của hai người họ rất mập mờ.


Anh vội vàng giãy giụa dịch người sang bên cạnh, mặt nóng hổi.


Từ khi chia cách với mấy người chị, Trương Minh Vũ chưa từng thân mật với một người phụ nữ nào giống như bây giờ.


Cô vợ lấy về được ba năm còn chưa được chạm vào tay người ta.


Tiếp xúc thân mật như vậy khiến anh thấy không thoải mái.


“Sao hả? Lúc nhỏ ôm chị ngủ có thấy em xấu hổ đâu?”


Tô Mang mỉm cười xấu xa, ánh mắt mơ màng lặng lẽ dò xét.





Trương Minh Vũ ngượng ngùng đáp: “Đấy là khi còn bé mà chị ba”.


Tô Mang cố tình tỏ vẻ bực bội, ôm vai nói: “À, tức là bây giờ lớn rồi nên xa cách với chị, có vợ thì không cần mấy bà chị này nữa đúng không?”


Trương Minh Vũ nghe thấy thế thì hoảng hốt.


“Chị nói gì thế? Không phải như thế đâu, chỉ là…”


Anh há miệng hồi lâu vẫn không nói được lời nào, lại càng cảm thấy khó xử.


Tô Mang cũng không vội, cưng chiều nhìn anh chờ đợi.


Cuối cùng Trương Minh Vũ cũng sắp xếp lại được câu từ, cười nói: “Em xa lánh ai cũng không thể xa lánh các chị được. Các chị đều là người thân của em”.


“Cái miệng nhỏ của em ngọt như mật ý. Thế là thân với chị có phải không?”


Tô Mang lộ vẻ mặt kiêu ngạo, cười xấu xa hỏi.


Trương Minh Vũ vỗ ngực khẳng định: “Đương nhiên rồi!”


Tô Mang như thực hiện gian kế thành công, giả vờ bình tĩnh nói: “Được thôi, vậy thì hôm nay em phải ôm chị ngủ để chứng minh chúng ta thân nhau”.


Trương Minh Vũ nhếch miệng cười đáp: “Chuyện nhỏ như…”


Anh chưa kịp nói hết câu đã bàng hoàng nhận ra.


Anh lập tức ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn Tô Mang.


Ngủ… cùng… nhau?


Ừng ực!


Anh nuốt nước bọt một cách khó khăn, không kìm được liếc mắt nhìn dáng người nóng bỏng của cô ấy.


“Không không không… làm vậy sao được? Chúng ta đều lớn cả rồi mà chị ba, sao có thể ngủ chung được…”, Trương Minh Vũ lắc đầu nguầy nguậy, lúng túng xua tay.


“Thế mà còn nói là thân nhau?”


Sắc mặt Tô Mang lạnh hẳn xuống, bực bội nói.


Trương Minh Vũ cười khổ: “Chuyện này không giống mà…”


“Bỏ đi, không cần giải thích nữa. Dù sao vợ em cũng xinh đẹp như vậy, chị hiểu rồi”.


Tô Mang lại nhẹ nhàng xua tay, tỏ vẻ không muốn nghe tiếp.


Trương Minh Vũ cảm thấy rất bất lực.


Anh hít một hơi thật sâu, chỉ đành cam chịu nói: “Vậy… vậy thì em ngủ chung với chị là được chứ gì…”


Anh cũng hết cách rồi, không muốn chọc giận Tô Mang.


Dù sao cũng là mặc quần áo ngủ, không có vấn đề gì.


Nghĩ vậy, anh mới thả lỏng tinh thần.


Tô Mang nhoẻn miệng cười: “Thế mới là em trai ngoan của chị chứ”.


Dứt lời, cô ấy dứt khoát giang hai tay ra.


Trương Minh Vũ sửng sốt hỏi: “Chị… làm gì thế?”


Tô Mang cao giọng nói: “Ôm nhau ngủ thôi”.


Bình bịch!


Trái tim của anh đập loạn xạ, kìm lòng không đặng liếc nhìn thân hình của cô ấy.


Cặp đùi thon dài mê người, dáng dấp quyến rũ, còn cả gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đang đỏ ửng, ánh mắt mê ly vì men say.


Anh hít sâu một hơi, trầm ngâm một lúc rồi mới nhích lại gần bế Tô Mang lên.


Cô ấy rất nhẹ, nhưng anh lại bước đi rất khó nhọc!


Dù là bế kiểu công chúa nhưng vẫn phải giữ lịch sự, không được khiến Tô Mang hiểu lầm gì.


Anh tốn bao nhiêu sức lực mới bế được cô ấy về tới phòng ngủ.


Sau khi đắp chăn cho Tô Mang, anh thở hắt ra một hơi, mệt mỏi ngã ngồi lên giường.


Giày vò chết mất!


Anh tắt đèn xong rồi cứng nhắc chui vào trong chăn, cố gắng duy trì khoảng cách an toàn.


Tô Mang uống quá nhiều rượu, vốn đã trở nên mê man, nằm xuống gối xong lập tức thấy trời đất quay cuồng.


Chẳng bao lâu sau cô ấy đã chìm vào mộng đẹp.


Trương Minh Vũ thở phào nhẹ nhõm.


Qua… qua rồi!


Dù bị dày vò nhưng còn tốt hơn là phải lo lắng hãi hùng.


Anh nhắm mắt lại, đầu óc bắt đầu mơ màng.


Dần dà, anh chìm vào giấc ngủ.


Nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng ngủ bỗng bị người khác đẩy ra.


Cộp! Cộp!


Tiếng giày cao gót chạm đất vang lên.


Trương Minh Vũ còn lại một chút ý thức, lờ mờ mở mắt ra nhìn. Thế nhưng trước mắt chỉ toàn một màu đen kịt, bên tai nghe thấy tiếng động rất nhỏ.


Anh chưa kịp suy nghĩ gì đã cảm thấy chăn bị người ta vén lên!


Một người… chui vào!