Xung quanh vang lên tràng tiếng cười như pháo nổ!

Chỉ duy nhất gã trọc ngồi lẳng lặng bên cạnh, ánh mắt tràn ngập căng thẳng, không dám cười.

Một hồi lâu sau, tiếng cười mới dần ngớt.

Trương Minh Vũ cũng cười, cười rất tươi.

Anh ngẩng đầu lên rồi cười ha ha hỏi: "Theo ý ông thì tôi đích thị là một trái hồng mềm rồi?"

"Trái hồng mềm?"

Trịnh Quốc Nguyên nhíu mày, khinh bỉ nói: "Hồng mềm còn có thể ăn được, còn cậu có xứng được ví với nó không?"

Lời vừa dứt, xung quanh lại rộ lên một trận cười châm biếm.

Gã trọc vẫn luôn đắn đo ngồi yên.

Gã không biết rốt cuộc Trương Minh Vũ có thân phận như thế nào, bây giờ gã lại phải đứng trước lựa chọn hệt như lần trước!

Chọn đúng thì tiền đồ của gã tươi sáng.

Nếu chọn sai thì gã sẽ rơi xuống hố sâu không thể ngóc đầu dậy nổi!

Do dự cả buổi trời, sau khi nhìn thấy nụ cười nhẹ như gió trên khóe miệng của Trương Minh Vũ, cuối cùng gã trọc cũng hạ quyết tâm.

"Trịnh Quốc Nguyên, ông im miệng cho tôi!"

Gã trọc tức giận đập bàn đứng dậy, lạnh giọng quát.

Tiếng quát bất chợt dọa sợ tất cả mọi người.

Trịnh Quốc Nguyên nhíu mày, bất mãn hỏi: "Anh Cường, anh thế này là..."

Tất cả những người khác đều ngơ ngác, trong mắt ai nấy đều ánh lên vẻ ngờ hoặc.

Trương Minh Vũ khẽ cười một tiếng, anh cũng đang rất tò mò muốn xem gã trọc này định làm gì.

Gã trọc liếc Trương Minh Vũ một cái rồi cắn răng hỏi: "Trịnh Quốc Nguyên, mẹ kiếp, ông quá đáng rồi đấy! Cậu ấy là ông chủ mới của chúng ta, ông muốn tạo phản hay gì?"

"Khốn nạn, dám bất kính với ông chủ nữa, có tin hôm nay tôi khiến ông bò ra ngoài không hả!"

Giọng nói vang dội và thô lỗ cũng có vài phần uy lực.

Trịnh Quốc Nguyên hít một hơi thật sâu, cơn thịnh nộ trong lòng tăng lên ngùn ngụt.

Trần Đại Phú là trùm giới thương nghiệp của Hoa Châu, còn đại ca anh Hoa của gã trọc chính là ông trùm thế giới ngầm Hoa Châu!

Ông ta sợ anh Hoa, nhưng chẳng xem gã trọc ra gì.

Trịnh Quốc Nguyên nghiến răng, cũng đập bàn đứng dậy rồi lạnh giọng nạt: "Thằng trọc, tôi nể mặt anh Hoa nên mới không thèm tính toán với cậu. Mẹ kiếp, cậu thật sự tưởng bây giờ có chút quyền lợi thì ngầu lắm à?"

"Bớt làm màu trước mặt ông đây đi!"

"Lúc ông đây lăn lộn làm ăn, cậu còn bú bình đấy! So kè độ ngang ngược với ông đây hả? Cậu còn non và xanh lắm!"

Dứt lời, không khí trong phòng họp cũng bắt đầu căng thẳng hẳn lên.

Hai vệ sĩ và bốn gã lực lưỡng cũng đồng loạt bước lên trước một bước, mùi thuốc súng nồng nặc.

Trương Minh Vũ chậm rãi bắt chéo chân rồi tựa vào ghế, khóe miệng lại nở nụ cười.

Thú vị hơn rồi.

Gã trọc và Trịnh Quốc Nguyên nhìn nhau, ánh mắt đều hiện lên sắc lạnh lẽo.

Hồi lâu sau, Trịnh Quốc Nguyên cười lạnh: "Bớt tỏ vẻ trước mặt tôi đi! Tưởng tôi không nhìn thấu chút trò vặt đó của cậu sao?"

"Ông chủ? Hứ!"

"Chẳng phải thằng nhóc cậu muốn lật đổ hết bọn tôi, sau đó chỉ còn duy nhất các cậu hưởng lợi nhuận của Hồng Thái sao? Cậu nghĩ bọn tôi đều là thằng ngốc à!"

"Cậu ta chỉ là một thằng ở rể nhà họ Lâm, chẳng phải anh Hoa của các cậu dễ dàng đùa giỡn cậu ta trong lòng bàn tay hay sao!"

Dứt lời, những cổ đông còn lại chợt vỡ lẽ ra, đều tức giận đùng đùng nhìn gã trọc.

Gã trọc hừ lạnh quát: "Thằng già kia, ông bớt ngậm máu phun người đi! Anh Hoa của chúng tôi chỉ là cổ đông của khách sạn Hồng Thái thôi, chưa từng có ý định vượt quyền!"

"Ông đây chỉ là chướng mắt thái độ của các ông đối với ông chủ thôi! Không được hả?"

Tiếng quát như sấm, không khí vô cùng căng thẳng.

"Hứ, đúng là tính toán giỏi thật, nhưng cậu tưởng cậu như vậy thì bọn tôi sẽ thỏa hiệp à? Tôi thừa nhận cậu là cổ đông lớn nhất của Hồng Thái, nhưng nếu chúng tôi cộng gộp tất cả cổ phần lại cũng không hề thua kém cậu!"

Trịnh Quốc Nguyên cười lạnh đáp.

Chỉ một câu nói đã cột tất cả những cổ đông còn lại đứng chung con thuyền với ông ta.

Đến cả Trương Minh Vũ cũng không kìm được nhíu mày.

Có thể trèo lên được địa vị như hôm nay, quả nhiên Trịnh Quốc Nguyên không đơn giản.

Gã trọc siết chặt nắm đấm, lại quát: "Mẹ kiếp, ông đây không cần biết có bao nhiêu cổ phần, ông đây cũng không cần hiểu! Tóm lại ông đây nói rồi, ai dám nói chuyện với ông chủ bằng giọng điệu quái gở thì đừng trách ông đây không khách sáo!"

Nói xong, gã trọc đấm mạnh lên mặt bàn.

Trịnh Quốc Nguyên hơi nheo mắt, lửa giận trong lòng ngùn ngụt, nhưng cuối cùng vẫn nhịn.

Dù nói thế nào, ông ta cũng không muốn phải đối đầu với anh Hoa.

Ông ta hừ lạnh một tiếng rồi mới ngồi xuống, nhưng trong lòng vẫn bừng bừng lửa giận.

Ông ta ngẩng đầu nhìn lên, lúc nhìn thấy tư thế ngồi ngang ngược của Trương Minh Vũ, trong mắt ông ta lóe lên vẻ cáu tiết.

Một thằng ở rể của nhà họ Lâm nhỏ nhoi mà cũng dám ngông cuồng thế này trước mặt ông ta sao?

Nghĩ lại chuyện vừa nãy, Trịnh Quốc Nguyên nở một cụ cười lạnh.

"Nhóc, phải công nhận số cậu đỏ, hôm nay có gã trọc này che chở cho cậu".

"Tiếc nỗi, giữa chúng ta là chuyện công, nhưng tôi lại muốn nói với cậu về chuyện tư!"

Trịnh Quốc Nguyên cười lạnh, ánh mắt ánh lên sự gian trá.

Trương Minh Vũ khẽ cười, điềm nhiên đáp: "Rửa tai lắng nghe".

Trịnh Quốc Nguyên hơi ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng: "Nghe nói cậu vừa đến đã sa thải cháu của tôi rồi?"

Trương Minh Vũ giật mình hiểu ra.

Dù sao vừa nãy tên giám đốc kia cũng đã nói rằng chú hai của hắn là cổ đông của khách sạn Hồng Thái, nhưng Trương Minh Vũ không ngờ người đó lại là Trịnh Quốc Nguyên.

"Đúng vậy", Trương Minh Vũ cười ha ha đáp, dáng vẻ bất cần.

"Cậu đúng là uy to thật đấy! Vừa đến đã dám đuổi người của tôi? Cậu chê mình sống lâu quá rồi sao?", sắc mặt Trịnh Quốc Nguyên trầm xuống, sẵng giọng hỏi.

Gã trọc lại đứng dậy, quát: "Chú ý giọng điệu của ông đi!"

Trịnh Quốc Nguyên không hề sợ hãi, sắc bén đáp lại: "Sao? Đến chuyện riêng giữa chúng tôi mà cậu cũng muốn nhúng tay à? Có phải tay chân của anh Hoa hơi dài rồi không? Lẽ nào không sợ bị người đời bàn tán à?"

Ông ta dứt lời, gã trọc nghẹn họng.

Đúng là gã không có quyền chen vào chuyện riêng của họ, nếu chen vào thì anh Hoa sẽ bị dư luận chỉ trỏ thật.

Do dự một lúc lâu, cuối cùng gã trọc cũng chỉ đành ngồi xuống, nhìn Trương Minh Vũ bằng ánh mắt bất lực.

Trương Minh Vũ cũng không để ý, cười ha hả hỏi: "Tôi là chủ, tôi muốn đuổi ai còn phải thông báo với ông à?"

Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều lấy làm ngạc nhiên nhìn Trương Minh Vũ.

Thằng này... điên rồi à?

Rõ ràng gã trọc đã không dám nhúng tay vào rồi, mà thằng nhóc này còn dám chống đối?

Một giây sau, tất cả mọi người đều cười mỉa mai, ai nấy đều nhìn Trương Minh Vũ bằng ánh mắt bỡn cợt.

Trịnh Quốc Nguyên cũng hơi ngơ ra, giận quá hóa cười: "Cậu đang khiêu khích tôi đấy à?"

Trương Minh Vũ gật đầu: "Ông có thể cho là vậy".

Há!

Tiếng hít sâu sợ hãi vang lên!

Đến cả thư ký Ngô đứng sau lưng cũng bắt đầu lộ vẻ lo lắng.

Tuy có Trần Đại Phú đứng sau, nhưng dù sao bây giờ Trương Minh Vũ cũng chỉ có một thân một mình!

Hơn nữa sau lưng Trịnh Quốc Nguyên còn có hai tên vệ sĩ, nhìn lướt qua cũng biết chúng chẳng phải phường lương thiện gì cho cam.

Ngang ngược thế này... chẳng phải đang tìm đường chết sao...

"Tốt, tốt lắm!"

"Đã rất nhiều năm không ai dám nói với tôi thế này rồi!"

Trịnh Quốc Nguyên cười u ám, sự ác liệt càng nồng đậm hơn trong mắt!