Đội trưởng đội bảo vệ lúng túng nói: “Giám đốc, không được động vào… người này đâu”.

Giám đốc nghe xong lập tức nổi trận lôi đình: “Cái gì? Sao lại không được động vào? Trong khách sạn này còn ai tôi không được động vào nữa à?”

Đội trưởng nặng nề gật đầu đáp: “Đúng, cậu không động được đâu”.

Câu nói này khiến giám đốc và nhân viên phục vụ kia đều ngơ ngác.

“Ông nói vậy… nghĩa là sao?”

Đến tận lúc này, giám đốc mới lờ mờ nhận ra có gì đó sai sai, bèn lên tiếng dò hỏi.

Đội trưởng ngẩng đầu lên, cung kính nói: “Cậu ấy là… chủ tịch đấy!”

Ầm!

Trong đầu giám đốc và nhân viên phục vụ đều nổ ầm.

Hai người họ sững sờ hồi lâu mới kinh hãi nhìn về phía Trương Minh Vũ, cẩn thận dò xét anh.

“Không… ông đang nói đùa gì vậy? Ông tưởng tôi mới tới nên dễ lừa lắm hả?”, giám đốc không dám tin vào tai mình, cũng không thể chấp nhận được sự thật này. Hắn lắc đầu nguầy nguậy nói.

Còn nhân viên phục vụ thì hoá đá tại chỗ.

“Cậu Minh Vũ tới rồi à?”

Đúng lúc này, giọng nói cung kính của nữ thư ký bỗng truyền ra từ trong khách sạn.

Mọi người lại bị doạ sợ hết hồn.

Họ trông thấy nữ thư ký hớt hải chạy tới bên người Trương Minh Vũ, khom lưng chào hỏi.

Cảnh tượng này khiến giám đốc và nhân viên phục vụ đều chìm vào tuyệt vọng.

Anh lạnh lùng nói: “Chất lượng phục vụ của nhân viên khách sạn chúng ta thế này đấy à? Sau này hai người họ không cần tới làm nữa”.

“Thông báo cho chủ tịch Trần không được cho bất kỳ sản nghiệp nào dưới tên ông ta nhận hai người họ vào làm!”

Nói xong, anh nghênh ngang đi vào trong khách sạn.

Để lại giám đốc và nhân viên phục vụ đờ đẫn nhìn nhau.

Chủ tịch… Trần? Trần Đại Phú?

Một lúc sau, hai người họ mới lấy lại được tinh thần. Nhân viên phục vụ hối hận xanh cả ruột!

Giám đốc lo lắng cầu xin nữ thư ký: “Thư ký Ngô… Cô… cô giúp tôi đi mà. Chú hai nhà tôi là cổ đông của khách sạn chúng ta, tôi không thể bị sa thải được!”

Thư ký Ngô lạnh nhạt nói: “Cho dù bố ruột anh là Trần Đại Phú cũng không thể thay đổi được gì”.

Sau đó, cô ấy dứt khoát quay người đi vào.

Giám đốc như bị sét đánh trúng, không dám tin vào chuyện đang xảy ra!

Mãi lâu sau, trong mắt hắn loé lên tia giận dữ.

Hắn gọi một cú điện thoại.

Sau khi được nối máy, hắn trầm giọng nói: “Chú hai, cháu bị một thằng ranh sa thải rồi!”



Ở trong khách sạn, Trương Minh Vũ vào thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất.

Ngay sau đó, thư ký Ngô lo lắng chạy thẳng vào phòng họp.

“Thưa anh Minh Vũ, tại… tại chúng tôi quản lý không nghiêm. Mong anh… anh đừng giận. Lần này chúng tôi mời anh tới dự họp là muốn bàn về tình hình hiện nay của khách sạn chúng ta”.

Thư ký Ngô đứng cạnh anh, giọng nói vô cùng căng thẳng.

Cô ấy thật sự rất sợ anh sẽ nổi giận.

Người khác không biết thân phận của Trương Minh Vũ nhưng cô ấy lại biết rõ đến cả Trần Đại Phú cũng phải khúm núm với anh!

Anh nhíu mày, lạnh lùng chất vấn: “Sao cả một cái khách sạn lớn như vậy không có người quản lý?”

Thư ký Ngô lại cúi đầu, xấu hổ đáp: “Thưa anh, khách sạn này là sản nghiệp đầu tiên được chủ tịch Trần lập nên, bây giờ không được coi trọng nên…”

Cô ấy chưa nói xong nhưng anh đã hiểu được. Anh hít sâu một hơi, ánh mắt loé sáng.

Anh không có đầu óc kinh doanh, cũng chẳng có ý định làm ăn gì cả.

Một là vì Tô Mang đã giao lại khách sạn này cho anh.

Hai là lời nói của Liễu Thanh Duyệt khiến anh cảm thấy hơi nguy hiểm.

Cho dù thế nào anh cũng phải tự mình phát triển sự nghiệp mới có thể đảm bảo vượt qua hết mọi khốn khó trong tương lai.

Nghĩ tới đây, anh cũng thầm hạ quyết tâm.

Phải phát triển, hơn nữa còn phải phát triển thật tốt!

“Khi nào vào họp?”, Trương Minh Vũ lạnh lùng hỏi, trong lòng chợt thấy nôn nóng.

Anh muốn nhanh chóng biến khách sạn này trở nên chính quy hơn, mở rộng quy mô hơn nữa.

Thư ký Ngô lễ phép đáp: “Vẫn còn ba mươi phút nữa”.

Trương Minh Vũ gật đầu, ung dung ngồi chờ ở ghế chủ trì, không hề tỏ ra vội vàng.

Thư ký Ngô vẫn còn điều lo lắng, không nhịn được bèn hỏi: “Thực ra… anh Minh Vũ, tôi còn một vài chuyện muốn nói với anh trước”.

Anh hơi cau mày, lạnh nhạt ra lệnh: “Nói”.

Cô ấy bèn cung kính nói: “Chuyện là thế này. Khách sạn của chúng ta không hề được coi trọng. Chúng ta có được địa vị như ngày hôm nay chính là nhờ vào công lao lúc trước của chủ tịch Trần”.

“Nhưng càng ngày, đám cổ đông của khách sạn ngày càng trở nên ngang ngược, không thèm coi ai ra gì”.

“Nếu lát nữa…”

Cô ấy không nói hết câu, cũng không biết nên nói gì tiếp theo.

Trương Minh Vũ khẽ gật đầu.

“Cô có thể lợi dụng quan hệ của Trần Đại Phú mua lại cổ phần ở đây không?”, anh hỏi ra vấn đề muốn hỏi nhất.

Thư ký Ngô giật mình, máy móc gật đầu đáp: “Tôi có thể làm được, nhưng mà cổ phần ở đây không rẻ đâu…”

Anh không đáp lại lời nào, trong lòng cũng đã có dự định riêng.

Từng giây từng phút trôi qua. Trương Minh Vũ chưa từng trải qua chuyện này, trong lòng bắt đầu thấy hồi hộp.

Anh trầm ngâm một lúc rồi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Long Tam.

Sau khi đặt điện thoại xuống, anh mới thả lỏng hơn nhiều.

Mười mấy phút đồng hồ nhanh chóng trôi qua.

Đã đến giờ họp nhưng bên ngoài vẫn không hề có tiếng động gì.

Anh không kìm được nhíu chặt chân mày.

Thư ký Ngô cũng cúi thấp đầu, lòng thầm lo lắng.

Bên nào cô ấy cũng không chọc nổi, nhưng cô ấy sợ nhất là Trương Minh Vũ sẽ nổi giận.

Năm phút sau, cuối cùng bên ngoài cũng truyền tới tiếng bước chân.

Cửa phòng họp bị hai vệ sĩ áo đen đẩy ra. Một người đàn ông trung niên khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi mặc sườn xám nam đi vào.

Ông ta có bờ vai rộng, đeo mắt kính gọng vàng, dáng vẻ giàu sang phú quý.

Sau khi đi vào, ông ta lạnh nhạt liếc nhìn Trương Minh Vũ một cái, khoé miệng nhếch lên cười lạnh.

Ông ta được đám vệ sĩ hộ tống đi tới bên cạnh anh, khẽ cười hỏi: “Cậu là ông chủ mới à?”

Anh gật đầu đáp lại, thấy hơi khó chịu.

Ông ta kiêu ngạo nói: “Tôi là Trịnh Quốc Nguyên, cổ đông lớn thứ hai của khách sạn Hồng Thái”.

Dứt lời, ông ta hơi ngẩng đầu lên.

Trương Minh Vũ gật đầu nói một câu: “Ngồi đi”.

Nghe vậy, Trịnh Quốc Nguyên lập tức cau mày, ánh mắt lạnh hẳn xuống.

Anh không tìm hiểu trước nhưng cũng biết hiện giờ khách sạn này chỉ thuộc về Trần Đại Phú trên danh nghĩa.

Thực chất quyền lực đều bị các cổ đông khác nắm trong tay.

Chẳng mấy chốc, các cổ đông còn lại cũng lục tục ngồi vào chỗ. Chỉ là cổ phần của bọn họ không đáng bao nhiêu.

Khi mỗi người họ đi vào, trông thấy ánh mắt của Trịnh Quốc Nguyên đều cuống quýt lấy lòng như gặp được bố ruột.

Nhưng không một ai thèm để ý tới Trương Minh Vũ…