Đuổi?  

Trương Minh Vũ nhếch miệng cười, lẩm bẩm: “Tôi xem các người đuổi thế nào!”  

Nói xong, anh cúi người gom tất cả những viên đá trên mặt đất bên cạnh lại với nhau!  

Chẳng mấy chốc, Tần Minh Nguyệt đã chạy đến.  

Một nhóm người cũng đã tiến vào phạm vi!  

Trương Minh Vũ nhặt một hòn đá.  

Tao ném bà mày!  

Hòn đá trong tay anh nhanh chóng được ném mạnh.  

Thẳng đến đám đông!  

Bốp!  

“A!”  

Một tiếng la đau đớn vang lên!  

Tất cả sự chú ý của bọn chúng đang đặt trên người Tần Minh Nguyệt, không ngờ Trương Minh Vũ sẽ giở trò!  

Một người ngã xuống!  

Thấy vậy, đôi mắt đẹp của Tần Minh Nguyệt lóe lên vẻ tán thưởng.  

Mặc dù thực lực không tốt lắm, nhưng vẫn khá thông minh.  

Tần Minh Nguyệt lại tăng tốc!  

Trương Minh Vũ nhanh chóng nhặt đá trên mặt đất ném tới!  

Cũng không ném trúng, nhưng vẫn ném về phía đám người!  

Dù sao đám người tương đối đông, mặc dù có thể né tránh, nhưng cũng sẽ làm chậm trễ thời gian của bọn chúng!  

Hơn nữa nhiều đá như vậy, chắc chắn có thể trúng!  

“A!”  

Ngay sau đó, lại có một tiếng kêu đau đớn vang lên!  

Trương Minh Vũ nhếch miệng cười, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hưng phấn.  

Chơi vui thật!  

Hơn nữa, Trương Minh Vũ còn chợt phát hiện bản thân mình rất có tiềm lực ném phi tiêu!  

Khá chính xác!  

Không bao lâu, Tần Minh Nguyệt đã chạy tới!  

Trương Minh Vũ cũng ném gần xong!  

Tuy chỉ ném trúng ba người, nhưng cũng làm chậm tốc độ đuổi theo của những người khác!  

Khoảng cách được kéo xa!  

Tần Minh Nguyệt kéo lấy tay Trương Minh Vũ, hét lên: “Đi!”  

Trương Minh Vũ vội vàng đi theo, nhưng trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác bất đắc dĩ.  

Cái kéo tay này cũng quá tự nhiên rồi nhỉ…  

Chẳng mấy chốc, cả hai đã chạy dọc theo con sông hướng đến hạ lưu!  

Có sức kéo của Tần Minh Nguyệt, tốc độ của Trương Minh Vũ cũng tăng lên.  

Phía sau, một đám người cường tráng đang truy đuổi gắt gao!  

Dù sao vừa rồi bọn chúng phải đuổi theo Tần Minh Nguyệt nửa ngày, thể lực đã sớm tiêu hao!  

Nhưng Tần Minh Nguyệt lại không có chút biến đổi nào!  

Khoảng cách càng lúc càng xa!  

Trương Minh Vũ thấy vậy nhếch miệng cười, nói: “Nam nữ phối hợp, làm việc không mệt!”  

Thật tuyệt!  

Tần Minh Nguyệt khẽ cau mày nói: “Anh phối với ai cơ?”  

Hử?  

Khóe miệng Trương Minh Vũ co giật dữ dội.  

Mẹ kiếp, từ ngữ quái quỷ gì vậy?  

Trương Minh Vũ hung hăng liếc mắt, không thèm để ý.   

Tiếp tục chạy như điên!