Vẫn còn hơi khó xử.
Thời gian từ từ trôi đi.
Trong thoáng chốc mặt trời sắp đứng bóng, khoảng cách từ đây ra ngoài cũng không còn xa nữa.
Phù!
Trương Minh Vũ thở dài nhẹ nhõm.
Mặc dù rất mệt nhưng ít nhất là sắp kết thúc rồi.
Giọng nói dễ nghe của Tần Minh Nguyệt vang lên: “Cẩn thận một chút, tôi vẫn cảm thấy chỗ này không được an toàn”.
Cảm thấy?
Đôi mắt của Trương Minh Vũ hiện lên vẻ bất lực.
Tại sao lại không chắc chắn vậy chứ?
Trương Minh Vũ cảm thấy lo lắng.
Nhìn xung quanh...
Nhưng vẫn không có động tĩnh gì.
Trương Minh Vũ im lặng thở dài một hơi.
Quá khó chịu!
Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, hai người lại đi thêm được vài cây số.
Sắp ra ngoài rồi.
Nhưng sự lo lắng ở trong lòng Trương Minh Vũ càng lúc càng nhiều hơn.
Vẫn luôn cảnh giác quan sát xung quanh.
Rừng cây ở xung quanh thưa dần đi.
Điều này có nghĩa là họ sắp ra ngoài được rồi!
Tầm nhìn mở rộng.
Đột nhiên, giọng nói dễ nghe của Tần Minh Nguyệt cất lên: “Cẩn thận, tôi cảm nhận được có người đang tới đây”.
Chuyện này cũng cảm nhận được hả?
Trương Minh Vũ ngơ ngác.
Nhìn một vòng xung quanh cũng không thấy có cái gì kỳ lạ.
Bực bội quá!
Trái tim của Trương Minh Vũ vọt lên tới tận cổ họng.
Cho dù bọn chúng xông ra ngay bây giờ luôn cũng được!
Bà mẹ nó.
Trương Minh Vũ hít sâu một hơi cố gắng để bình tĩnh lại.
Phù!
Đột nhiên, một cơn gió ập tới!
Cơ thể của Trương Minh Vũ run lên dữ dội!
Anh theo bản năng nhìn xung quanh!
Tần Minh Nguyệt cau mày, đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự lạnh lùng.
Xoẹt!
Ngay sau đó, âm thanh chói tai cùng với tiếng gió lao tới!
Trương Minh Vũ không hề nhận ra!
Tần Minh Nguyệt ngay lập tức hét lên: “Cẩn thận!”
Nói rồi ngay lập tức chạy đi!
Hả?
Trương Minh Vũ trợn to hai mắt, đôi mắt hiện rõ sự hoang mang!
Quay người nhìn lại....
Vừa lúc nhìn thấy Tần Minh Nguyệt đang chạy tới chỗ mình!
Trương Minh Vũ ngơ ngác!
Tần Minh Nguyệt nhanh chóng nhảy lên!
Đè Trương Minh Vũ té nhào xuống đất!
Phập!
Âm thanh lanh lảnh vang lên!
Trương Minh Vũ tập trung nhìn lại mới hoảng sợ khi nhìn thấy một con dao đang cắm trên mặt đất ở bên cạnh!
Nó đang rung nhẹ!
Ực!
Trương Minh Vũ nuốt nước miếng một cách đầy khó khăn!
Suýt nữa thì...