Dứt lời, trên mặt cô ta tràn đầy khiêu khích.
Trương Minh Vũ hít một hơi thật sâu.
Mặc dù biết rằng thực lực của Tần Minh Nguyệt không hề đơn giản, nhưng...
Có thể chênh lệch bao nhiêu chứ?
Có phải trước kia họ chưa từng đối đầu đâu!
Tần Minh Nguyệt giục: “Nhanh lên, sau khi đánh bại anh, chúng ta còn phải đi tiếp nữa”.
Trương Minh Vũ nghiến răng thật chặt.
Chết tiệt... Không coi tôi ra gì!
Một lúc sau Trương Minh Vũ mới nói: “Được thôi, để xem cô bắt tôi chịu thua như thế nào!”
Nói xong anh tung một cú đấm cực kỳ bất ngờ!
Một giây sau đó, tay của anh mất sức...
Hả?
Trương Minh Vũ cau mày.
Nhìn lại mới thấy nắm đấm của anh đã bị Tần Minh Nguyệt chặn lại thật dễ dàng.
Chuyện này...
Trương Minh Vũ trợn to hai mắt!
Mặc dù không dùng hết sức nhưng... Cú đấm cũng không hề nhẹ!
Chặn lại dễ như vậy hả?
Bốp!
Nhưng còn chưa suy nghĩ được gì đã cảm thấy cảm giác nóng bỏng ấy lại xuất hiện trên mông anh!
Trương Minh Vũ trợn mắt!
Đánh như thế nào vậy?
Tần Minh Nguyệt mạnh tới mức đó hả?
Nhưng... Tại sao trước kia mình không phát hiện ra?
Giọng nói của Tần Minh Nguyệt lại vang lên: “Chịu thua chưa?”
Trương Minh Vũ hít một hơi thật sâu rồi quát lên: “Chưa thua!”
Nói rồi anh lại đấm thêm một cú!
Nhưng...
Cú đấm ấy lại bị Tần Minh Nguyệt dễ dàng tóm lấy!
Ơ kìa...
Trương Minh Vũ trợn tròn mắt, ánh mắt hiện lên sự mờ mịt!
Dù sao....
Lần này Trương Minh Vũ đã dùng hết sức!
Điều này hoàn toàn không thể!
Bốp!
Âm thanh ấy lại vang lên!
Cực kỳ đau rát!
Nhưng Trương Minh Vũ lại không có bất kỳ phản ứng nào mà chỉ giương mắt ra nhìn!
Không thể nào...
Anh đã từng nhìn Tần Minh Nguyệt đánh nhau với người khác, nhưng chắc chắn cô ta không mạnh như thế này!
Tần Minh Nguyệt cười nói: “Chịu thua chưa?”
Ực!
Trương Minh Vũ nuốt một ngụm nước miếng.
Một lúc sau anh mới hỏi: “Cô... Cô mạnh như vậy từ hồi nào vậy?”
Tần Minh Nguyệt cười đắc ý nói: “Tôi mạnh từ đó tới giờ rồi”.
Trương Minh Vũ lắc đầu nói: “Không thể nào, cô cố lắm mới đánh ngang tay với Dạ Thập Nhất mà!”
Thật không thể tin được!
Đôi mắt của Tần Minh Nguyệt lóe sáng nói: “Đó chỉ là do tôi che giấu thực lực của mình thôi!”
Che giấu?
Trương Minh Vũ càng thêm ngờ nghệch!
Tại sao chứ?