Trương Minh Vũ suy nghĩ mãi cũng hoàn toàn không nghĩ ra là quân viện binh nào.  

Dù sao ở trong này cũng không thể liên lạc với người khác được!  

Tần Minh Nguyệt chậm rãi nói: “Chắc bên kia đang gặp rắc rối, chúng ta đi nhanh thôi”.  

Trương Minh Vũ im lặng gật đầu.  

Dù sao nếu bây giờ họ đánh nhau thì cũng không thể đánh thắng được.  

Rời khỏi chỗ này ngay lập tức mới là lựa chọn đúng đắn nhất!  

Trương Minh Vũ không còn do dự nữa, tiếp tục đi về phía trước.  

Tần Minh Nguyệt cảnh giác nhìn xung quanh, không biết là đang đề phòng cái gì.  

Đôi mắt xinh đẹp không không ngừng đảo tròn!   

“Á!”  

Đột nhiên Tần Minh Nguyệt hét lên!  

Gì vậy?  

Trương Minh Vũ cảm thấy căng thẳng!  

Nhìn kỹ lại mới thấy Tần Minh Nguyệt bị trượt chân, cả người mềm nhũn ngã xuống đất...  

Ơ...  

Trương Minh Vũ trợn mắt tức giận.  

Làm tôi sợ muốn chết.  

Hai tay của Tần Minh Nguyệt ôm chặt chân phải, khuôn mặt lộ ra vẻ đau đớn.  

Trương Minh Vũ bước lên hai bước hỏi: “Cô không sao chứ?”  

Tần Minh Nguyệt trợn mắt, hung dữ nói: “Anh nói xem, nếu không có gì thì tôi sẽ hét lên hay sao...”  

Ờ...  

Khóe miệng của Trương Minh Vũ co giật dữ dội.  

Cái câu nói này...  

Thật lâu sau Trương Minh Vũ mới hỏi: “Vậy... Cô thế nào rồi? Vẫn có thể đi tiếp được chứ?”  

Tần Minh Nguyệt thử nhúc nhích.  

Một lúc sau mới lắc đầu nói: “Không được rồi, bây giờ chân của tôi hoàn toàn không thể dùng sức được”.   

Hả?  

Ánh mắt của Trương Minh Vũ hiện rõ sự nghi ngờ.  

Thật lâu sau mới hỏi tiếp: “Vậy... Chúng ta phải làm gì bây giờ?”  

Tần Minh Nguyệt khẽ nhíu mày, nói: “Bây giờ bọn chúng không còn xa nữa, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây”.   

Cô như thế này... thì rời khỏi chỗ này thế nào đây?  

Trương Minh Vũ ngập ngừng hỏi: “Thế... Tôi cõng cô nhé?”  

Nghe thấy vậy, đôi mắt của Tần Minh Nguyệt chợt lóe sáng!  

Nhưng vẻ mặt vẫn hiện lên sự cảnh giác, hỏi: “Anh muốn lợi dụng tôi sao?”  

Phụt!  

Nghe vậy, Trương Minh Vũ suýt hộc máu!  

Nói năng kiểu gì vậy...  

Trương Minh Vũ bất lực nói: “Chị à, tôi cõng chị ở trên lưng thì được lợi gì hả?”  

Khuôn mặt của Tần Minh Nguyệt vẫn đầy cảnh giác!  

Trương Minh Vũ bất lực xua tay nói: “Được rồi, cô tự ngồi đó nghỉ ngơi đi, tôi không cõng cô nữa”.  

Nói rồi anh hung hăng trừng mắt.  

Cô gái này...  

Tâm lý có vấn đề!  

Thậm chí bây giờ Trương Minh Vũ đã bắt đầu tự hỏi xem xem có phải trước kia Tần Minh Nguyệt đã bị một thằng tồi nào đấy làm tổn thương hay không...  

Nhưng... chuyện này là không thể...