Bỗng nhiên, có tiếng bụi cỏ lay động vang lên.
Trương Minh Vũ trở nên căng thẳng.
Lại đến rồi hả?
Sắc mặt của Tần Minh Nguyệt bỗng trở nên lạnh lùng!
Ngay sau đó hai người họ cùng nhìn về nơi âm thanh phát ra.
Bụi cỏ ở đằng kia đang rung lên dữ dội!
Đây là...
Trương Minh Vũ cau mày lại, ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc.
Rốt cuộc đó có phải là con người hay không?
Tần Minh Nguyệt bỏ cây nấm xuống đất, nghiêm túc nói: “Tôi đi qua đó coi thử, anh ở đây đợi tôi”.
Nói xong cô ta lặng lẽ rút dao găm ra, đi lại nơi phát ra âm thanh!
Trương Minh Vũ cau mày.
Tần Minh Nguyệt đi lại gần hơn.
Nhìn kỹ lại...
Có những dấu vết giống như đã bị một thứ gì đó đè lên bên trong bụi cỏ!
Nhưng... Không có cái gì cả!
Chuyện này...
Trương Minh Vũ nghi ngờ hỏi: “Có thể nhận ra đó là người hay thú dữ không?”
Là người thì tốt rồi.
Nhưng nếu là thú dữ....
Tần Minh Nguyệt khẽ lắc đầu.
Trương Minh Vũ nghiêm túc nói: “Chúng ta đi nhanh đi, tìm chỗ nào đó ăn trước đã”.
Tần Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu.
Hai người nhanh chóng đi về phía trước.
Trương Minh Vũ âm thầm nhớ lại, cảm giác sợ hãi ở trong lòng đang dâng lên không ngừng.
Dù sao...
Dấu vết bị đè đó cũng rất giống với lần trước.
Nếu là con người thì không sao.
Nhưng nếu đó là thú dữ thì có nghĩa là... đang có thú dữ theo dõi bọn họ!
Cuối cùng thì Trương Minh Vũ cũng chỉ có thể im lặng thở dài.
Cũng không có cách nào khác.
Một lúc sau Tần Minh Nguyệt đã tìm được một cái hốc cây khá lớn.
Hai người đi vào trong đó.
Sau khi dọn sạch hốc cây, Trương Minh Vũ bỏ đống nấm xuống đất.
Tần Minh Nguyệt lặng lẽ nói: “Được rồi, anh đi tìm củi khô đi, tôi sẽ làm sạch nấm”.
Trương Minh Vũ im lặng gật đầu.
Trời đang mưa, muốn kiếm củi khô cũng không hề dễ.
Đi lòng vòng một hồi Trương Minh Vũ mới tìm đủ củi khô.
Tần Minh Nguyệt đã làm sạch đống nấm.
Trương Minh Vũ ngồi xuống đất nhóm lửa.
Tần Minh Nguyệt im lặng ngồi ở bên cạnh.
Trong đôi mắt xinh đẹp lóe lên một tia sáng khác thường.
Lần này... Tôi xem anh giả vờ như thế nào!
Ngay sau đó, khóe môi của Tần Minh Nguyệt từ từ nở ra một nụ cười.
Trương Minh Vũ không để ý.
Suy cho cùng thì suy nghĩ của anh đã tập trung hết vào dấu vết hồi nãy.
Đó rốt cuộc là gì vậy chứ?
Cuối cùng Trương Minh Vũ cũng không đưa ra được bất kỳ câu trả lời nào.