Chương 15: Từ trong núi ra

Ai nấy đều cười nghiêng ngả, trong mắt tràn đầy châm chọc, thậm chí còn có người cười đến nấc lên.


Lâm Diểu cúi đầu siết chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm như sắp vắt ra nước!


Trần Đại Phú cũng bị tiếng cười doạ sợ, da thịt trên người run bần bật.


Họ đang… cười gì vậy?


Cửa phòng lại bị mở ra. Một người đàn ông mặc vest lịch lãm xách theo hai chai Lafite đi vào.


“Mọi người chơi vui thế?”, giám đốc Vương tươi cười hỏi, vẻ mặt ngạo nghễ.


Sao khi đi vào, gã liền liếc nhìn đám con gái ở trong, đến khi trông thấy Lâm Diểu thì hai mắt sáng rực.


Lê Lê nén cười, vội vàng chạy tới khoác tay giám đốc Vương, buồn cười nói: “Anh yêu à, em buồn cười chết mất. Đồ nhà quê từ trong núi ra kia nói mình quen anh!”


“Còn nói… nói ông già mập mạp này là anh!”



“Ha ha ha, tôi… tôi nhịn hết nổi rồi!”


Mọi người xung quanh cũng cười đến mức sắp tắt thở.


Lâm Diểu hoàn toàn tuyệt vọng, trong mắt dần lộ ra sát ý nồng đậm.


Hôm nay, cô ta đã quá mất mặt!


“Quen anh?”


Giám đốc Vương ngẩn người một lúc mới nhớ ra hiện giờ mình đang đóng vai ông chủ.


Gã lạnh lùng đánh giá Trương Minh Vũ một lượt, cười khẩy nói: “Xin lỗi, hình như tôi chưa gặp cậu bao giờ”.


Lê Lê gập người vì buồn cười, lại lên tiếng hỏi: “Anh yêu nhìn thử lão già mập mạp bên cạnh anh xem người ta có phải là anh không, ha ha ha!”


Giám đốc Vương lắc đầu cười khổ.


Gã quay lại nhìn về phía Trần Đại Phú trong ánh mắt hào hứng của mọi người.


Giám đốc Vương cũng bật cười nói: “Hình như đây cũng không phải tôi…”


Nhưng gã chưa kịp nói hết câu đã sững sờ, vẻ mặt cứng ngắc lại!


Rốt cuộc Trần Đại Phú đã hiểu ra.





Nhất là câu nói chê Trương Minh Vũ là đồ nhà quê khiến tim ông ta sắp vọt ra khỏi cổ họng vì sợ hãi.


Hai người bọn họ nhìn nhau, dường như không khí đều đọng lại.


Đám người kia vẫn đang cười không ngớt, không hề chú ý tới toàn thân giám đốc Vương đang run rẩy!


Choang!


Ngay sau đó, tiếng rơi vỡ thanh thuý vang lên.


Hai chai rượu Lafite rơi xuống đất vỡ tan tành.


“Á!”


Lê Lê kinh hãi hét lên.


Tất cả đều ngừng cười, mờ mịt ngẩng đầu lên nhìn.


Xảy ra chuyện gì vậy?


Bọn họ ngơ ngác nhìn hai người kia đang đối mặt với nhau.


Giây tiếp theo, khoé miệng giám đốc Vương co rút liên hồi, toàn thân run lên!


Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, gã cuống quýt cúi đầu khom lưng, hoảng sợ nói: “Ông ông ông… ông chủ, sao ông lại trở về rồi?”


Nghe thấy thế, toàn bộ căn phòng lặng ngắt như tờ!


Đến cả Lâm Diểu cũng ngây ngẩn đờ người tại chỗ.


Hự!


Một lúc lâu sau, tiếng hít sâu bỗng nhiên vang lên!


Giờ phút này, mọi người mới biết thì ra Trần Đại Phú thực sự là ông chủ!


Người có địa vị cao như Trần Đại Phú, dù người bình thường không biết nhưng sao giám đốc Vương lại không biết được?


Chỉ cần một câu nói của Trần Đại Phú thì gã sẽ chẳng còn chỗ nương thân ở Hoa Châu!


Ngay sau đó, tất cả đều hãi hùng nhìn sang Trương Minh Vũ.


Ai cũng trợn mắt há hốc mồm!


Đến cả Lâm Diểu cũng không ngoại lệ!


Anh bật cười nói: “Tôi ở trong núi ra, đừng nhìn như vậy, tôi ngại lắm”.


Bấy giờ, không một ai cười nổi nữa!


Cô gái tóc xanh choáng váng, Lê Lê cũng sợ hết hồn!


Hồi lâu sau, cô gái tóc xanh mới lúng túng nói: “Lê Lê, chuyện này là thế nào? Không phải cậu nói… bạn trai cậu là ông chủ ở đây sao?”


Lê Lê sững sờ, trong mắt chỉ toàn là hoảng loạn.


Cô ta hét ầm lên: “Cậu im đi!”


Nhưng đã quá muộn.


Trần Đại Phú ngừng cười, khí thế mạnh mẽ chậm rãi tản ra. Ông ta cười lạnh nói: “Cậu… là ông chủ ở đây hả?”


Ánh nhìn sắc lẻm khiến toàn thân giám đốc Vương nổi đầy da gà!


Bịch bịch!


Giám đốc Vương không chút do dự quỳ sụp xuống trước mặt Trần Đại Phú.


“Xin lỗi ông chủ! Tôi sai rồi! Tất cả là tại cô ta… tại cô ta hết!’


Giám đốc Vương bối rối nói, dứt khoát kéo Lê Lê đến bên cạnh.


Lê Lê vẫn chưa hoàn hồn lại được. Tới tận lúc này cô ta mới biết mình đã chọc phải ông lớn có địa vị cao như thế nào!


“Đều tại cô ta dụ dỗ tôi! Bảo tôi giả làm bạn trai cô ta, giả làm ông chủ của khách sạn chúng ta thì sẽ ngủ với tôi một đêm!”


“Tôi sai rồi ông chủ, tôi cam đoan sẽ không tái phạm nữa! Xin ông chủ tha cho tôi!”


Giám đốc Vương mếu máo khóc ròng ròng.


Gã có bố mẹ già và con nhỏ phải nuôi, không thể mất việc được!


Sau câu nói này, ánh mắt của mọi người đều quét về phía Lê Lê.


Lâm Diểu cũng chưa lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, vẻ mặt và hành động giống hệt đám thanh niên kia.


Trần Đại Phú lạnh giọng chất vấn: “Cô ta là ai?”


Giám đốc Vương vội vàng đáp: “Cô ta.. cô ta là nhân viên phục vụ ở khách sạn chúng ta…”


Nghe thấy thế, tất cả đều trố mắt nhìn.


“Lê Lê… Triệu Lê Lê! Thì ra cô… cô cũng chỉ là một nhân viên phục vụ cỏn con!”, cô nàng tóc xanh chết lặng thốt lên.


Lê Lê cúi gằm xuống, không nên lời, trong lòng chỉ còn sự sợ hãi!


Sắc mặt Trần Đại Phú trở nên âm trầm, lạnh lùng quát: “Quỳ xuống, xin lỗi cậu Vũ… xin lỗi anh em của tôi mau!”


“Cậu ấy mà không tha thứ, tôi đảm bảo sẽ ném các người xuống biển cho cá ăn ngay đêm nay!”


Ông ta vừa dứt lời, đám người xung quanh đều kinh hồn bạt vía!


Nhất là Lâm Diểu đã bị doạ sợ tới mức nghẹn họng!


Trương Minh Vũ… lại là anh em của… ông chủ khách sạn Hồng Thái?


Giám đốc Vương lạnh cả sống lưng!


Gã dứt khoát quỳ rạp xuống, gào khóc với anh: “Tôi sai rồi thưa cậu! Cho tôi xin lỗi!”


Lê Lê vẫn còn chưa hết ngây ngốc.


Giám đốc Vương thẳng tay cho cô ta một cái bạt tai, giận dữ gào ầm lên: “Con mẹ nó cô còn ngơ ngác cái gì! Xin lỗi mau lên!”


Bốp!


Tiếng bạt tai thanh thuý quanh quẩn trong tai mọi người.


Cảnh tượng trước mắt khiến bọn họ sợ ngây người.


Lê Lê hốt hoảng ôm mặt, vội quỳ xuống dưới chân Trương Minh Vũ, gào khóc nức nở: “Tôi… tôi sai rồi. Xin anh… anh tha cho tôi với!”


Trương Minh Vũ vẫn ngồi im trên ghế, cười hỏi: “Xin lỗi tôi làm gì?”


Đám người còn lại chẳng hiểu ra sao.


Cuối cùng giám đốc Vương vẫn là người hiểu chuyện nhất, tức tốc đổi hướng sang Lâm Diểu, cung kính nói: “Tôi sai rồi… thưa cô Lâm! Tôi sai rồi! Xin cô tha cho tôi!”


Rốt cuộc Lê Lê không kìm được khóc rống lên, thảm thiết nói: “Tớ sai rồi! Nể tình chúng ta là bạn học, cậu tha cho tớ đi! Tớ… tớ không muốn làm mồi cho cá đâu Lâm Diểu! Tớ vẫn còn trẻ mà!”


Lâm Diểu vẫn còn đang chìm trong kinh hãi


Trương Minh Vũ chạm vào bả vai cô ta, cười nói: “Đang nói chuyện với cô kìa”.