Khuôn mặt tươi cười của người đi đầu nhanh chóng trầm xuống, trong ánh mắt lóe lên vẻ tức giận.

Lại nhìn Hàn Thất Thất...!
Trương Minh Vũ lập tức bất lực.

Có vẻ như anh lại bị người ta dùng làm bia đỡ đạn rồi!
Vì những tháng ngày bình yên sau này, Trương Minh Vũ chỉ có thể nhẫn nhịn, im lặng ngồi đợi.

Nhìn lại, mấy cậu thanh niên kia có vẻ cũng tầm tuổi Hàn Thất Thất, chắc tầm mười bảy mười tám gì đấy thôi.

Hơn nữa cậu thanh niên đi đầu kia, Trương Minh Vũ trông có vẻ quen mắt.

Cậu thanh niên kia lạnh lùng nói: "Thất Thất, anh ta là ai?"
Trong giọng nói chứa đầy sự tức giận.


Trương Minh Vũ bất lực lắc đầu, đúng là người trẻ tuổi, chẳng biết kiềm chế gì cả...!
Hàn Thất Thất duỗi tay ra kéo lấy cánh tay Trương Minh Vũ, cơ thể dán chặt lên người anh.

"Hỏi ngu thế, không nhìn thấy à?", Hàn Thất Thất bực mình nói.

Mẹ kiếp?
Thẳng thắn như vậy?
Trương Minh Vũ hơi sững sờ, cô có thực lực như vậy sao cô không từ chối thẳng đi? Cần gì phải lấy tôi ra làm bia đỡ đạn.

Lồng ngực cậu thanh niên phập phồng lên xuống, cậu ta nôn nóng nói: "Thất Thất, rõ ràng em biết anh thích em! Tại sao...!tại sao em lại tìm người khác chứ!"
Đúng là trẻ con!
Trương Minh Vũ nổi hết cả da gà da vịt lên rồi, đúng là giày vò mà.

Hàn Thất Thất cũng chán ghét đáp: "Dịch Thanh Thiên, tôi đã nói với anh cả tỉ lần rồi, tôi không thích anh, anh nghe rõ chưa? Anh đừng có làm phiền tôi nữa".


Dịch Thanh Thiên?
Trương Minh Vũ sững sờ, trong lòng chợt bừng tỉnh.

Chẳng trách trông quen mắt đến thế, khuôn mặt của cậu Dịch Thanh Thiên này giống Dịch Thanh Tùng đến mấy phần.

Sắc mặt Dịch Thanh Thiên trầm xuống, cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Mày là con cái nhà nào? Sao dám cướp người phụ nữ của tao!"
Trương Minh Vũ cười nói: "Tôi mới từ dưới quê lên, không tiền cũng không quyền".

Lời này vừa dứt Dịch Thanh Thiên và hai cậu thanh niên đứng sau chợt sững sờ.

Dưới quê?
Nhìn kỹ lại, Trương Minh Vũ cũng chẳng giống đang đùa.

Một lúc sau, Dịch Thanh Thiên tức giận nói: "Một thằng từ dưới quê lên mà cũng dám cướp người của bổn thiếu gia đây? Mày muốn chết hả?"
Trương Minh Vũ bất lực nhún vai đáp: "Tôi có cướp đâu, là cô ta cứ quấn lấy tôi ấy chứ, tôi còn thấy phiền cơ..."
"Cậu mau đưa cô ấy đi đi, coi như là giúp tôi có được không?"
Lời này vừa dứt, anh chợt cảm thấy vùng eo đau đớn kinh khủng.

Hít!.