Thang máy dừng lại ở tầng bốn.

Trương Minh Vũ đi theo cô ấy ra ngoài.

Xung quanh lập tức vang lên tiếng bàn tán xôn xao.

Trương Minh Vũ quan sát bốn phía, thấy có không ít nhân viên phục vụ đang đứng nói chuyện ở góc bên trái.

Một vài người mặt vest gọn gàng lại ngồi trong phòng làm việc bên phải.

Ngay phía trước có một căn phòng rất xa hoa.

Anh híp mắt ngắm nghía, trong lòng cực kỳ chờ mong.

Thư ký Ngô nhanh chóng mở cửa căn phòng ra.

Giây phút anh bước vào bên trong, ánh mắt anh lập tức bừng sáng.

Nội thất trong phòng thiết kế với màu chủ đạo là màu đen, hai màu trắng đen xen kẽ được sắp xếp vô cùng tinh tế.

Tuy không phải vàng son lộng lẫy nhưng vẫn mang lại cảm giác cao cấp sang trọng.

Trương Minh Vũ rất hài lòng.

Anh cực kỳ thích cách bài trí này.


Anh ngồi trên ghế xoay, thoả mãn hưởng thụ.

Một lát sau, thư ký Ngô mang tài liệu gần đây của khách sạn tới.

Anh xem qua một lượt để tìm hiểu về việc kinh doanh khách sạn trong thời gian gần đây.

“Cộc cộc cộc!”
Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Thư ký Ngô?
Trương Minh Vũ không thèm ngẩng đầu, bình thản nói: “Mời vào”.

Cửa phòng làm việc bị mở ra, một bóng người xinh đẹp đi vào.

Anh lạnh nhạt nói: “Để tài liệu ở đây đi”.

Nói rồi anh lại tiếp tục tập trung đọc tài liệu.

Thế nhưng một lúc sau anh vẫn không thấy người trước mặt có hành động gì.

Anh không khỏi bất ngờ.

Đến lúc ngẩng đầu lên, anh mới trông thấy Hàn Thất Thất đang đứng ngay trước mặt mình!
Dưới chiếc quần đùi màu trắng gợi cảm là cặp đùi thon thả.


Một chiếc áo hai dây ngắn cũn cỡn không thể nào che khuất được dáng người bốc lửa của cô ta!
Lúc này cô ta đang khoanh tay trước ngực, mỉm cười nghịch ngợm nhìn anh.

Trương Minh Vũ nhíu mày, bực mình nói: “Ai cho cô vào đây?”
Cô ta trừng mắt nhìn anh: “Không phải anh mời tôi vào à?”
Dứt lời, cô ta ung dung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, bắt chéo chân.

Anh sững sờ hồi lâu mới kịp phản ứng lại.

Anh vội ngồi thẳng lưng, bất đắc dĩ hỏi: “Ơ này… sao cô lại mò tới tận phòng làm việc của tôi?”
Hàn Thất Thất nở nụ cười đắc ý: “Trên đời này còn có chuyện gì mà tiền không giải quyết được à?”
Nói rồi cô ta đốt một điếu thuốc lá.

Anh không nén nổi tức giận chất vấn: “Bà cô của tôi ơi, rốt cuộc cô muốn làm cái gì? Tôi còn phải làm việc nữa chứ?”
Cô ta mỉm cười tươi rói đáp lại: “Tôi vừa nói rồi mà.

Tôi muốn chơi với anh, hoặc là anh đi chơi với tôi”.

Trương Minh Vũ nghẹn họng, bất lực nói: “Không phải chứ… chúng ta có thân nhau đâu? Cô chơi với ai thì chơi, sao cứ tìm tôi làm gì?”
Hàn Thất Thất nhả ra một ngụm khói thuốc, cười nói: “Bọn họ không dám.

Tôi cũng không muốn liên luỵ họ”.

“Cô…”
Trương Minh Vũ bị cô ta làm cho không nói nên lời.

Một lúc sau, anh thở dài thườn thượt: “Tôi không chơi với cô đâu.

Cô muốn đi đâu thì đi đi”.

Nói xong, anh lại vùi đầu vào đống tài liệu..