Ngay khi anh đang định đứng dậy phản kháng thì một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên: “Dừng tay!”
Cả đám người đều sững sờ, mấy gã vệ sĩ cũng ngơ ngác nhìn theo.

Ở ngoài cổng khách sạn chợt có một đoàn người đua nhau đi vào.

Người cầm đầu chính là gã trọc!
Sau lưng gã vẫn là mấy anh trai lực lưỡng lúc trước!
Anh ta?
Trương Minh Vũ nhướng mày, cuối cùng cũng biết tại sao Long Tam không vào đây.

Anh khẽ mỉm cười, yên tâm chờ đợi.

Đám người Dịch Thanh Tùng thấy thế đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chàng trai có nốt ruồi không biết gã trọc là ai, lớn tiếng quát tháo: “Sao mày dám xen vào chuyện của ông đây? Con mẹ nó mày là… ưm… ưm… ưm…”

Anh ta chưa kịp nói hết câu đã bị Dịch Thanh Tùng hoảng loạn bịt chặt miệng.

Hai chàng trai còn lại không khỏi choáng váng.

Gã trọc cười lạnh gằn giọng nói: “Dám xưng ông trước mặt tao cơ à?”
Nghe thấy lời này, Dịch Thanh Tùng lại càng sợ hết hồn!
“Anh Cường… anh Cường đừng nghĩ phức tạp quá.

Thằng nhóc này còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nó đang nói tôi đấy! Nói tôi mà!”, hắn ta hãi hùng phân bua, vẻ mặt khép nép nịnh nọt.

Hai chàng trai còn lại không dám tin vào mắt mình!
Chàng trai có nốt ruồi cũng chết lặng!
Gã trọc này… có thân phận gì? Sao đến cả Dịch Thanh Tùng cũng phải khiêm nhường như vậy?
Chỉ một giây sau, trong mắt anh ta đã hiện lên vẻ thảng thốt tột độ!
Gã trọc cười lạnh nói: “Còn nhỏ hả? Không có người lớn dạy dỗ thì tao không ngại dạy hộ chút đâu”.


Ừng ực!
Dịch Thanh Tùng sợ hãi nuốt nước bọt.

Chàng trai có nốt ruồi cũng sợ nhũn chân ra.

Dịch Thanh Tùng vội vàng nghĩ cách xoay chuyển rồi gào ầm lên: “Mau xin lỗi anh Cường đi!”
Chàng trai có nốt ruồi ngu ngơ một lúc mới kịp lấy lại tinh thần, lo lắng nói: “Xin lỗi… anh Cường, tôi… tôi có mắt không tròng… không thấy núi Thái Sơn! Xin anh… giơ cao đánh khẽ, đừng chấp nhặt với tôi!”
Đứng trước người có thực lực áp đảo tuyệt đối thì không cần mặt mũi.

Gã trọc châm chọc nói: “Đúng là có mắt không tròng, nhưng có tha cho mày hay không… thì không phải do tao quyết định”.

Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt.

Không phải do gã quyết định thì là ai quyết?
Gã trọc nhìn trang Trương Minh Vũ, nhếch miệng cười nói: “Đương nhiên là anh…”
Trương Minh Vũ thấy thế tức thì kinh hãi, vội vàng lên tiếng chặn họng gã: “Anh trọc đấy à? Không ngờ tôi lại được gặp anh ở đây, thật trùng hợp”.

Nói rồi anh đi thẳng tới chỗ gã nhiệt tình bắt tay..