“Anh có tin tôi bảo bố tôi sai người huỷ hoại cái khách sạn cũ nát của anh không hả?”
“Mau thả tôi ra! Tôi báo công an đấy! Tôi phải tố cáo anh cưỡng…”
Cô ta chưa kịp nói hết câu đã thấy Trương Minh Vũ dừng bước chân.

Cô ta lập tức sững sờ.

Sau đó gương mặt hiện lên vẻ tức giận.

Cô ta đang định nổi giận với anh nhưng lại bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ run người!
Hàn Thất Thất ngơ ngác ngẩng đầu lên, phát hiện trong sảnh lớn khách sạn… đông… nghịt… người!
Cô ta lại nhìn sang tư thế của mình và Trương Minh Vũ…
Cô ta chết lặng người!
Anh cũng giật mình choáng váng.


Đến cả anh cũng không ngờ chỉ một lát sau đã có nhiều khách tới đây như vậy.

Quan trọng là tất cả mọi người đều bị tiếng la hét của Hàn Thất Thất gây chú ý!
Anh cứng đờ toàn thân nhìn chằm chằm cô ta.

Sảnh lớn chật kín người lại lặng ngắt như tờ!
Thậm chí còn có mấy người nhanh tay lôi điện thoại ra chụp lại hai người họ!
“Á!”
Ngay sau đó, tiếng hét của Hàn Thất Thất vang vọng khắp căn phòng!
Giống như con mèo bị giẫm phải đuôi!
Trương Minh Vũ bị doạ sợ tức tốc thả tay ra.

Hàn Thất Thất đứng xuống đất rồi hoảng hốt sửa sang lại quần áo trên người.

“Trời ạ, chẳng phải đây chính là… cô chủ nhà họ Hàn sao?”

“Đúng rồi! Chính là cô ấy! Bọn họ đang làm gì vậy? Có biến à? Hoa Châu xảy ra chuyện lớn rồi!”
“Cậu ta là ai thế? Sao dám cả gan… ép buộc cô chủ Hàn? Chán sống rồi sao…”

Sau khi lấy lại tinh thần, đám người xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ.

Hàn Thất Thất giận dữ ngẩng phắt đầu dậy, sắc mặt sa sầm xuống!
Mất mặt… chết đi được!
“Nhìn cái gì mà nhìn! Không cần mắt nữa rồi hả?”, cô ta tức tối quát lớn!
Mọi người vội vàng nhìn ra chỗ khác.

Hàn Thất Thất nghiến răng nghiến lợi nắm chặt hai bàn tay nõn nà, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Trương Minh Vũ
Anh bất đắc dĩ nhún vai nói: “Tại cô đòi vậy mà, liên quan gì đến tôi…”
Cô ta nghiến răng gào lên: “Anh dám làm tôi mất mặt, tôi phải khiến anh mất việc!”
“Người đâu! Đập nát khách sạn của anh ta cho tôi!”
Cô ta gần như gằn giọng rít lên.

Trương Minh Vũ lo lắng nhíu mày.

Làm thật à?.