Căn phòng đối diện vô cùng náo nhiệt, những tiếng la hét chói tai, tiếng chửi bới ầm ĩ.

Đèn flash của máy ảnh nhấp nháy đến loá mắt.

Mọi người vẫn đang chen lấn.

Tôi hốt hoảng xách váy, bị dòng người chen lấn xô đẩy vào trong phòng.

Bên trong thật là nhốn nháo, hai thân thể bị ép chặt vào nhau, đầu của người phụ nữ vùi vào người đàn ông, cuộn tròn lại và không ngừng gào thét chói tai.

Một tay người đàn ông bảo vệ người phụ nữ, tay còn lại chỉ về phía những người vẫn đang chụp ảnh: “Mấy người cút ra ngoài hết cho tôi…”
Đứng cách chiếc giường không xa chính là Đào Bích Hồng với vẻ mặt kiêu ngạo, đang đạp lên chiếc chăn bông lớn lẽ ra phải để ở trên giường, bên cạnh cô ta còn có hai người đang đứng và dưới chân họ là một đống quần áo.

Tôi sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt, người đàn ông đó là Tân Hạo Đình đang cùng tôi tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới.

Vừa rồi anh ta còn phong lưu phóng khoáng trong bộ đồ vest thẳng thớm, thế mà giờ đây lại trần như nhộng mà làm trò cười cho đám đông ở đây.


Còn Tân Hiểu Lan, vốn dĩ hôm nay cô ta ăn mặc như một quý cô hiền thục thì lại khiến người ta thật kinh tởm vào lúc này.

Đào Bích Hồng khoanh tay và đắc thắng ra lệnh: “Chụp đi, chụp nhiều vào.

Góc bên này, qua bên kia, kéo chúng ra, chụp rõ mặt con điếm thúi kia cho tôi.”
Một người đàn bà đanh đá lập tức nhảy vào kéo Tân Hiểu Lan đi.

Cô ta còn định chống cự nhưng ngay lập tức bị tát mấy cái, bị túm tóc, ép sát khuôn mặt vào ống kính.

“Đào Bích Hồng, cô đang làm cái quái gì vậy? Cô có biết cô đang làm gì không hả?” Tân Hạo Đình trợn mắt hét vào mặt Đào Bích Hồng.

“Tôi đang làm gì anh không biết à? Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông đấy, sao hả? Không phải anh đang bảo vệ cô ta à? Vậy cứ ở cùng nhau đi.

Thì ra cô ta là người anh thích à? Ha ha ha! Nhanh lên, mau chụp đi mọi người, mọi người đều biết hai người này đấy, đảm bảo mấy người sẽ nổi tiếng cho xem.”
“Mấy người mau thả cô ấy ra...!Cút ngay...!Tôi xem ai dám động…” Từ cô ấy vẫn chưa thốt ra khỏi miệng của Tân Hạo Đình đã đột ngột dừng lại, anh ta nhìn thẳng vào tôi vẫn đang đứng ở trước chiếc giường từ nãy đến giờ.

Khi mọi người nhìn thấy trạng thái của anh ta như vậy thì cũng đều nhìn theo ánh mắt ấy mà nhìn vào tôi, tôi cứ đờ đẫn nhìn hai người đang ở trên giường.

Tôi nghe thấy rất nhiều người bàn tán: “Ôi, đây là tình huống gì vậy?”
“Tình huống gì là tình huống gì? Anh ta và…”
“Đừng nói nữa, vợ anh ta đang ở đây...!nhìn đi, nếu là tôi thì sẽ tức chết ấy chứ.”
“Thật sự là không biết xấu hổ, một người vợ xinh đẹp và đức hạnh như vậy mà lại làm ra chuyện như thế, Tân Hạo Đình này không phải là người mà.”
“Đúng vậy, thật là quá đáng mà! Vậy còn bày đặt tổ chức kỷ niệm ngày cưới gì chứ? Vừa rồi là đang diễn kịch phải không? Ảnh đế à?”
Từng lời từng lời cay nghiệt như tát vào mặt tôi.

Tân Hạo Đình như hóa đá, ngây người nhìn tôi, ngay sau đó chợt giật mình như nhớ đến gì đó rồi hốt hoảng tìm kiếm thứ gì đó có thể che thân lại.

Tôi thật không ngờ ngày hôm đó anh ta thề độc sẽ cùng tôi sống êm đẹp qua ngày, thế mà hôm nay trong dịp này anh ta đã quên, lại còn lén ăn vụng.


Dưới lầu vẫn còn một đám khách khứa tới chúc mừng lễ kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi, thế mà chủ nhân của bữa tiệc lại tranh thủ đến đây mây mưa.

Thật sự khiến người ta nghẹn họng.

Cũng không biết ai đã đưa bố mẹ của Tân Hạo Đình vào.

Bà cụ Tân kêu lên thất thanh, còn Tân Kiến Phong thì sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Bỗng dạ dày tôi như muốn lộn ngược, không kiểm soát được mà nôn mửa một trận dữ dội, có người đưa tay ra đỡ tôi.

Tôi cắn răng cố kìm chế phản ứng của mình, không nói lời nào mà chỉ nhìn Tân Hạo Đình rồi lùi lại từng bước, Tân Hạo Đình đưa tay về phía tôi: “Hoa Dao, đừng mà, Hoa Dao.”
Anh ta đứng dậy và nhảy ra khỏi giường, trần truồng lao về phía tôi, trong mắt anh ta xen lẫn sự bi thương và bối rối, anh ta đang trần truồng muốn giữ chặt lấy tôi.

“Hoa Dao…” Tiếng hét của anh ta khiến tôi cảm thấy xa lạ hơn bao giờ hết, mặc dù anh ta đã gọi cái tên này hàng nghìn hàng vạn lần.

Tôi quay người chạy trốn khỏi căn phòng đó, vừa bước ra khỏi phòng thì đã nghe thấy có người hét lên: “Đập anh ta.”
Dường như ai đó muốn níu kéo tôi lại, tôi hất bàn tay đó ra, dù người đó là ai đi chăng nữa thì lúc này đây, tôi không hề muốn ai chạm vào mình.

Tôi chạy nhanh một mạch xuống tầng dưới, nhiều người ở đại sảnh đang chạy vào thang máy, ai cũng biết rằng ở tầng trên đã xảy ra chuyện.


Tôi tách ra khỏi đám đông và tìm kiếm con gái mình ở khắp mọi nơi, tôi thấy con bé được Y Mộc ôm và cũng đang lo lắng đi về phía lối vào thang máy.

Tôi chạy như điên lao đến, bế con gái chạy ra.

Chiếc váy dài trên người suýt làm tôi vấp ngã, tôi đặt con xuống rồi xé mạnh chiếc váy, hột xoàn bên trên văng tứ tung loạn xạ, tôi điên cuồng xé chiếc váy thành một chiếc váy ngắn.

.

||||| Truyện đề cử: Vợ Tôi Là Đại Minh Tinh |||||
Y Mộc đuổi theo: “Hoa Dao, có chuyện gì vậy? Cậu nói gì đi?”
“Đưa tớ về nhà!” Tôi nhìn cô ấy bằng ánh mắt cầu xin, đôi môi tôi run lẩy bẩy.

Bùi Thiên Vũ cũng ra ngoài theo tôi: “Lăng Hoa Dao.”
“Tránh ra...!Tôi không muốn nhìn thấy anh!” Tôi hét lớn với Bùi Thiên Vũ, còn Điềm Điềm khóc ầm lên..