Đào Bích Hồng mãi không thấy nói gì cuối cùng cũng đã phản đòn.

Đầu tiên là nghiệm thu tài chính mà Tân Hạo Đình làm giả bị phơi bày, sau đó là ra tay đối phó với Tân Hiểu Lan, công bố tất cả những tài sản do cô ta đứng tên.

Hơn nữa còn dập cô ta không ngẩng nổi đầu, tất cả những chuyện cô ta đã làm cùng với đời tư hỗn loạn, tất cả đều bị bêu ra.

Tân Hạo Đình lập tức sứt đầu mẻ trán, vội vàng chùi mông cho em gái, giúp cô ta che giấu sự thật.

Lúc này chỉ còn cách ngày ký hợp đồng với Bác Duệ Thiên Vũ hai ngày, mà trước đó anh ta hoàn toàn không có ý định sang tên những thứ mà tôi yêu cầu như lời tôi đã nói.

Ngày hôm sau, Tân Hạo Đình nhận được thông báo tạm hoãn ký hợp đồng của Bác Duệ Thiên Vũ.

Anh ta đơ người.

Thấy miếng thịt đã đến miệng rồi còn vuột mất, anh ta tức giận không cam lòng.


Kể cả đến bệnh viện thăm tôi anh ta cũng lơ đãng.

Tôi bảo anh ta đi làm thủ tục xuất viện, tôi muốn về nhà, tôi không muốn con gái ngày nào cũng phải ở với người nhà họ Tân.

Tôi nhớ lời Tân Hiểu Lan nói, Tân Kiến Phong không thích con bé, chỉ có để con bé trong tầm mắt của mình tôi mới yên tâm được.

Còn chưa làm xong thủ tục, Từ Quốc Thiên đã vội vội vàng vàng chạy đến.

Thấy dáng vẻ hai người bọn họ ngập ngừng muốn nói lại thôi, tôi đoán là có chuyện.

Đợi hai bọn họ ra ngoài xong tôi liền lén lút xuống giường, đứng dán vào cửa, áp tai lên tường nghe bọn họ nói chuyện ngoài hành lang.

Từ Quốc Thiên đang cực kỳ thành khẩn khuyên nhủ: “Ông chủ, đừng do dự nữa, dù sao anh cũng phải nhìn cho rõ, bên nào nặng bên nào nhẹ chứ! Nếu cứ không nghĩ cách tiếp là chúng ta xôi hỏng bỏng không mất!”
“Nhưng cậu cũng thấy rồi đấy, vào lúc này mà tôi sang tên thì với sự thông minh của cô ta, khác nào tôi mất cả chì lẫn chài?” Tân Hạo Đình gằn giọng nói, giọng điệu khá là mất kiên nhẫn.

“Nhưng thế vẫn còn hơn là mất cả món lời lớn chứ! Hơn nữa, nhìn bề ngoài thì có vẻ anh không thắng, nhưng món lời đã nằm trong tay anh rồi còn gì.

Đàn bà ấy mà, dỗ tí là xong, tài sản của vợ còn chẳng phải là của anh à!” Từ Quốc Thiên nói rất thực dụng.

Không ngờ Tân Hạo Đình vẫn còn đề phòng tôi, anh ta sợ nhất là tôi nắm giữ được tài sản.

Nhưng những thứ đó đều là dùng tiền của tôi đắp lên, anh ta lấy tư cách gì mà muốn nuốt chửng chứ? Với loại người này thì đừng nên để cho anh ta có cơ hội trở mình.

Tôi nghe thấy Từ Quốc Thiên vẫn còn tiếp tục khuyên, xem ra Từ Quốc Thiên là kẻ cực kỳ khôn khéo.

Cậu ta thấy rõ được chiều hướng sự việc, vì vậy mới dốc sức bảo vệ cho lợi ích của tôi.

Tôi xoay người quay lại giường.

Bây giờ chuyện những thứ kia được chuyển lại đã không cần phải nghĩ, chỉ là vấn đề thời gian thôi.


Tôi phải nghĩ xem phải làm sao mới có thể khiến Tân Hạo Đình hoàn toàn trắng tay.

Không lâu sau, Tân Hạo Đình mang vẻ mặt bình tĩnh bước vào phòng bệnh, thủ tục đã làm xong, anh ta trực tiếp đưa tôi về nhà.

Tôi gọi điện cho mẹ chồng, bảo bà ấy đưa con gái tôi về nhà giúp tôi.

Tân Hạo Đình đưa tôi về nhà nhưng cũng không vội đi ngay mà vẫn lòng vòng trước mặt tôi, tôi biết anh ta có chuyện muốn nói với tôi.

Tôi vẫn giả vờ như không nhìn thấy, cuối cùng vẫn là anh ta không nhịn được nữa, đi vào phòng, khúm núm nói muốn nhờ tôi gọi điện thoại cho Bùi Thiên Vũ hỏi xem chuyện Bác Duệ Thiên Vũ là sao.

“Mặt mũi của anh là mặt, mặt mũi tôi cũng không phải cái mông, tôi với anh ta cũng chẳng phải thân thiết lắm.

Chuyện ký kết hợp đồng tôi có thể bàn bạc, còn chuyện mất mặt như này tôi không mở miệng nổi.

Phải làm cái gì thì làm cái đấy, không làm được thì đừng sinh lòng xấu, làm ăn kinh doanh phải dựa vào chữ tín, phải quang minh chính đại!”
“Em đừng vội giận, nói sao thì Đỉnh Hâm là em…”
“Đỉnh Hâm bây giờ đã không còn là Đỉnh Hâm ban đầu nữa, cũng chẳng có nửa xu quan hệ lợi ích gì với tôi.

Giờ tôi sống vui vẻ thoải mái, cũng chẳng cần mơ ước giấc mộng xa vời như thế.”
“Anh cũng không cần nói Đỉnh Hâm là của tôi, thật ra có ký hợp đồng hay không cũng không liên quan lắm đến tôi.


Chuyện này chắc anh rõ hơn tôi, để tôi khỏi mất tiền còn giẫm vào đống phân.

Anh đừng động vào chuyện làm ăn của tôi nữa.” Tôi nói rõ ràng.

Mặt Tân Hạo Đình hết xanh lại tím, một câu cũng không nói cứ thế quay người đập cửa đi mất.

Giữa chúng tôi giờ như đồ sứ, mặc dù chưa vỡ nhưng đã chằng chịt vết nứt, nhìn bề ngoài vẫn rất hoàn hảo, nhưng nói không chừng thoắt cái đã chia năm xẻ bảy rồi.

Nhất là tình trạng trước mắt, như hai quân đối chọi nhau, ai lùi bước người đấy thua.

.

Harry Potter fanfic
Nhưng đến tối, tình thế lại có thay đổi..