Tôi mỉm cười cay đắng, chỉ nói một câu “được” rồi cúp máy.

Lúc này trong mắt tôi, Y Mộc chính là một con điếm đầy mưu mô.

Khi ở trước mặt tôi thì lại giả bộ tận tình khuyên bảo tôi phải thể hiện giá trị của bản thân, thế mà bây giờ lại chế giễu trước mặt chồng rằng tôi là đồ ăn không ngồi rồi.

Đúng là lòng người khó đoán.

Khó trách cô ta lại thăm dò tôi là đã nhìn thấy Tân Hạo Đình, rõ ràng là chột dạ mà.

Vào buổi tối hôm đó, Tân Hạo Đình đã nói với tôi là đã lâu không gặp Y Mộc.

Cảm giác bị lừa này khiến tôi vô cùng đau đớn, ở thành phố xa lạ này, hai người mà tôi đối xử hết lòng hết dạ kia lại lừa dối tôi một cách quang minh chính đại như vậy, không biết tôi còn có thể tin tưởng ai nữa đây?
Tôi nhìn chằm chằm vào cửa sổ và không hề do dự bấm số điện thoại của Tân Hạo Đình.


Đúng như tôi dự đoán, câu trả lời của Tân Hạo Đình cũng giống như câu trả lời của Y Mộc.

Máu điên dồn lên não, tôi đi thẳng đến quán trà, nhưng vừa bước vào thì điện thoại di động của tôi vang lên.

Chính là cô giáo ở trường mẫu giáo gọi đến, nói rằng Điềm Điềm bị ngã cầu trượt, đã được đưa đến bệnh viện.

Tôi sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, chạy nhanh đến ven đường gọi xe thẳng đến bệnh viện.

Trên xe, tôi gọi điện cho Tân Hạo Đình và nói rằng con gái đã xảy ra tai nạn.

Chúng tôi người trước người sau đến bệnh viện trung tâm thì thấy con gái đang nằm trong phòng cấp cứu, con bé khóc khàn cả giọng, mồ hôi vã ra ướt hết đầu tóc.

Tim tôi như bị xé ra thành trăm mảnh, tôi giành lấy con từ tay của giáo viên mà ôm chặt trong vòng tay, kiểm tra và trách họ đã sơ suất.

.

ngôn tình hoàn
Sắc mặt của Tân Hạo Đình cũng không tốt lắm, anh lo lắng hỏi bác sĩ về vết thương của Điềm Điềm.

Bác sĩ nói lại chi tiết về kết quả khám bệnh, may mắn là con còn nhỏ nên cơ thể mềm mại, lại ngã trên tấm ván xốp nên không sao.

Trán bị trầy một mảng lớn, chấn động não bộ hơi nhẹ, cần nằm viện theo dõi thêm vì nghe nói lúc tới bệnh viện con bé đã nôn mửa.

Cô giáo phụ trách Điềm Điềm sợ tới mức khóc đỏ hoe cả mắt, liếc nhìn Tân Hạo Đình một lượt, hiệu trưởng nhà trẻ cũng ở đó, xin lỗi hết lần này đến lần khác.

Dù không vui nhưng Tân Hạo Đình vẫn giữ thái độ đúng mực và vẫn hỏi một cách đầy lý trí về quá trình bị ngã, hiệu trưởng nói rằng con bé đã bị một cậu bé tên Tiểu Bàn Đôn đẩy ngã từ trên bục của cầu trượt.


Tôi nghe xong mà khiếp sợ không thôi, chỗ đó phải cao chừng một mét rưỡi.

“Mấy người chăm sóc con tôi kiểu gì vậy? Phụ huynh chúng tôi rất tin tưởng giao con cái cho mấy người mà mấy người lại trông nom như vậy à?” Tôi không chịu được nữa mà gào lên.

Thái độ của tôi khiến Tân Hạo Đình ngẩn ra, đã nhiều năm rồi, tôi thực sự chưa từng cuồng loạn như thế này, ngay cả Điềm Điềm đang ở trong vòng tay tôi cũng bị dọa cho khóc òa lên.

Tân Hạo Đình vội vàng an ủi tôi, hiệu trưởng cũng nhìn với vẻ áy náy, mau chóng làm xong thủ tục nhập viện cho con, phòng bệnh cũng đã được sắp xếp ổn thỏa.

Vừa mới ổn định xong thì Y Mộc gọi điện hỏi tôi đang ở đâu.

Tôi thật sự không nói nên lời, cô ta không biết tôi đang ở đâu ư? Nhưng tôi vẫn nói với cô ta rằng Điềm Điềm bị ngã, đang ở bệnh viện.

Chẳng bao lâu, cô ta lo lắng bước vào phòng, sốt sắng hỏi về vết thương của Điềm Điềm.

Vừa hay Tân Hạo Đình cũng có mặt ở trong phòng bệnh, vẻ mặt của hai người rất bình tĩnh nhưng tôi thấy trong mắt họ có sự giao tiếp thoáng qua, đặc biệt là Tân Hạo Đình có vẻ hơi căng thẳng.

Tôi vẫn chịu đựng giả ngu, cố ý hỏi Y Mộc: “Cậu tan họp nhanh vậy à?”
“Ừ, cũng không có gì quan trọng.” Y Mộc trả lời cho có lệ: “Cậu gọi điện có chuyện gì à?”
“Không có, tớ chỉ là một kẻ nhàn rỗi.


Là Hạo Đình nói đã lâu không gặp cậu nên muốn hẹn cậu buổi trưa cùng nhau đi ăn.” Khi tôi nói câu này, tôi đã chăm chú nhìn Y Mộc.

Quả nhiên cô ta liếc nhìn tôi, sau đó bình tĩnh nói: “Được, nếu muốn ăn thì chờ Điềm Điềm khỏe lại rồi tớ sẽ mời cả nhà cậu ăn một bữa thịnh soạn!”
Sau đó, cô ta đưa tay ra xoa nhẹ cái đầu của Điềm Điềm mà dịu dàng hỏi: “Được không Tiểu Điềm Điềm? Đến lúc đó, Điềm Điềm sẽ là người quyết định cuối cùng, cháu muốn ăn cái gì thì dì Mộc cũng sẽ mua cho.”
Đôi mắt to ngân ngấn nước của Điềm Điềm lóe lên, con bé gật đầu lia lịa, chu cái miệng nhỏ nhắn lên.

Lúc này, cái trán con bé sưng lên giống như ông Thọ vậy.

Tôi theo bản năng hất tay Y Mộc ra, trong lòng thầm oán trách, thật đúng là chồn đến chúc tết gà.

Hay cho một cái phôi mẹ kế, đây chính là bắt đầu đặt nền móng cho chính mình ư? Đánh từ con trước à? Tôi đây còn chưa muốn nhường chỗ đâu.

Dường như Y Mộc cảm nhận được sự xa cách của tôi, hơi giật mình, liếc nhìn tôi và khẽ hỏi: “Cậu sao vậy?”.