Tôi bình tĩnh nhìn cô ta: "Tôi với anh ấy có chuyện gì hay không thì cô phải hỏi anh ấy chứ!"
"Ý của cô là gì? Đừng ngụy biện!" Tân Hiểu Lan tức giận nhìn tôi.

Từ Quốc Thiên giật mình, vội vàng nhìn tôi: "Chị Dao, đừng cãi nhau nữa!"
Tôi có thể hiểu được ám chỉ của cậu ta, cậu ta sợ tôi không nhịn được sẽ vạch trần cậu ta, có điều hai người cặn bã này đáng để tôi bán đứng cậu ta sao?
Tôi nhìn Từ Quốc Thiên, sau đó tiến lên một bước nhìn Tân Hiểu Lan, nói từng câu từng chữ: "Khi tôi bị nhốt ở sân bay lúc trời mưa, không phải chồng tôi đang nằm trên trường của tôi mây mưa với cô sao?"
"Lúc đứa nhỏ của tôi nhập viện sốt cao, anh ta không những không để lại cho tôi một xu nào, còn ở trong khách sạn ở Lâm Thành với cô! Chẳng lẽ cô đã quên tin nhắn mà cô gửi cho tôi sao?"
Tân Hiểu Lan hoảng sợ liếc nhìn Tân Hạo Đình, bất giác lùi lại một bước.

Tôi khinh thường cười: "Hay là cô không nhớ? Hả?"

"Để giành được dự án của Bác Duệ Thiên Vũ, tôi đã hẹn anh Bùi của Bác Duệ Thiên Vũ để đặc biệt tiến cử đại lý độc quyền của Đỉnh Hâm.

Lúc ký hợp đồng, anh ta lại mua cho cô một chiếc xe mới, sau đó hai người nhanh chóng đi dạo quanh Lâm Thành đúng không?"
"Cô đang hỏi tôi và anh Bùi có quan hệ gì à?" Tôi đột nhiên quay đầu nhìn Tân Hạo Đình: "Tân Hạo Đình, anh nghĩ thế nào? Tôi và anh ấy có quan hệ gì nhỉ?"
Tôi biện minh cho cuộc gặp gỡ với Bùi Thiên Vũ, nhưng không thể không nói đúng là anh ấy đã cứu tôi khỏi nguy hiểm hết lần này đến lần khác.

Tân Hạo Đình tê dại ngẩng đầu nhìn tôi: "Em đều biết sao?"
Tôi buồn bã nở nụ cười, cười như chưa từng được cười bao giờ, nhẹ giọng hỏi: "Ý của anh là gì? Còn muốn tôi tiếp tục nói sao?"
Y Mộc nhân cơ hội mắng: "Thật không biết xấu hổ, trên đời đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra! Tân Hạo Đình, anh được lắm, tôi vốn tưởng anh chỉ là gặp dịp thì chơi, nhưng lại làm loạn đến như vậy, tôi thật không ngờ rằng anh là con người bỉ ổi đến thế."
Những lời nói của Y Mộc vô cùng gay gắt, khiến nhà họ Tân không nói nên lời.

Y Mộc đột nhiên cường điệu kêu lên: "Cũng phải thôi, không phải là anh hạ thuốc Hoa Dao đấy chứ? Đáng sợ! Thật sự rất ghê tởm, bảo sao Lăng Hoa Dao đột nhiên gầy đi rất nhiều, tôi còn khuyên cô ấy đi khám bác sĩ, hóa ra bị các người hãm hại."
Nghe Y Mộc nói xong, tôi cảm thấy buồn bã: “Dù sao thì tôi cũng muốn im lặng cho qua mọi chuyện, tôi có thể chịu nhục, mặc dù rất ghê tởm nhưng tôi dặn mình không nên đụng vào những chuyện dơ bẩn như thế này."
"Chỉ cần tôi không gây sự là có thể bịt miệng của mọi người, nhưng không phải là tôi sợ anh, không phải sợ nhà họ Tân sẽ mất mặt, mà tôi vì con gái của tôi, con bé còn nhỏ như vậy, tôi không muốn một ngày nào đó người ta sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ trước mặt con bé, nói nhà của nó toàn người ghê tởm."
Tôi nói từng chữ một, nước mắt tuôn rơi.

"Nhưng anh cho là tôi bị ngu sao, khiến cho tôi không còn chút tiền nào vẫn không được, lại còn muốn hạ thuốc tôi, tìm một đám đàn ông để làm nhục tôi, Tân Hạo Đình, anh đúng là đồ đê tiện!"
“Tôi không có!” Tân Hạo Đình vẫn mạnh mẽ chống cự.


"Không liên quan gì đến anh ấy! Là tôi muốn cô ra khỏi nhà họ Tân!" Tân Hiểu Lan vẫn kiêu ngạo hét vào mặt tôi.

Mẹ Tân Hạo Đình kêu lên: "Đồ súc sinh..."
"Kể từ ngày Đỉnh Hâm thành lập, tôi chưa bao giờ phản bội lại các người, nhà họ Tân chính là gia đình của tôi, tôi gạt bố mẹ đẻ sang một bên, lấy tiền họ đầu tư vào nhà họ Tân, hiếu thuận với bề trên để đổi lại việc các người đối xử với tôi như vậy sao? Ở trong nhà mà tôi mua cho các người, còn muốn tôi nhẫn nhục ư? Còn nói không phải sao?"
Tôi hung hăng nhìn bố mẹ Tân Hạo Đình, khuôn mặt của Tân Kiến Phong méo mó, nhếch miệng nhìn Tân Hạo Đình.

Tôi biết ông ta đang nghĩ gì, ông ta muốn con trai trút giận cho mình.

"Được! Nếu anh không muốn có người nhắc đến quá khứ thì tôi có thể quên hết quá khứ, quên việc gia đình anh chen chúc trong khu nhà ống để ăn vụng, ngay cả quần áo còn không có để mặc."
"Quên hết việc tôi đã chạy khắp các con đường và ngõ hẻm của Giang Thành để tiết kiệm hàng chục tệ và không bắt taxi, tôi đã tiết kiệm tiền và mua cho anh bộ âu phục đầu tiên, cho anh đi ra ngoài có thể mặc quần áo giống người bình thường."
"Quên hết chuyện anh mua cho tôi chiếc nhẫn thủy tinh ở quầy hàng rong khi kết hôn và lời thề của anh khi đó."

"Quên chuyện lúc mang thai tôi phải ăn dưa cải muối chua của anh, những gì anh đã nói với tôi...!nếu anh cũng không muốn nghe những chuyện này..." Tôi nhìn vào mắt anh ta, hung hăng hét lên: "Đó là bởi vì anh sợ nghe!"
Tiếng la hét của tôi vang vọng trong văn phòng, Từ Quốc Thiên sợ hãi rụt cổ lại.

“Anh có thể quên nhưng Lăng Hoa Dao này sẽ không quên.” Tôi lấy bằng chứng ra đặt trước mặt Tân Hạo Đình: “Tân Hạo Đình, tôi giữ tất cả những chứng cứ này, ngoài ra còn có giấy chứng nhận y tế của bệnh viện, video giám sát, nhân chứng vật chứng đều có đủ...!"
"Tôi đã chuẩn bị từ lâu, anh không cần cướp điện thoại di động tôi, bây giờ tôi đưa cho anh, anh giẫm nát nó ở đây đi, một giây sau cả Giang Thành này sẽ biết anh ghê tởm đến mức nào, tôi sẽ làm cho anh thân bại danh liệt!"
Tôi nhìn Tân Hạo Đình gằn từng chữ: "Ngay cả khi tôi không có gì, tôi sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ phẩm giá của mình! Tôi có thể khiến Bác Duệ Thiên Vũ ký hợp đồng với Đỉnh Hâm, nhưng khi vụ bê bối bị phanh phui, anh nghĩ bọn họ sẽ tiếp tục ký hợp đồng với anh sao? Anh, Tân Hạo Đình, táng tận lương tâm! Cô ta, lòng dạ rắn rết, tôi sẽ để cho cô ta ngồi tù!"
Sau khi nói xong, tôi liếc nhìn Tân Hạo Đình rồi xoay người kiên quyết bước ra ngoài.

"Không...".