Sau khi truyền dịch xong, tôi chưa kịp kêu Bùi Thiên Vũ về trước thì Y Mộc đã hấp tấp chạy tới: "Hoa Dao, rốt cuộc..."
Cô ấy chưa kịp nói hết câu đã đột ngột im bặt giữa chừng, sau đó nhìn chằm chằm vào Bùi Thiên Vũ đang đứng trước giường bệnh với vẻ mặt đầy kỳ quái.

Vừa nhìn biểu cảm của cô ấy thì tôi đã biết cô ấy đang suy nghĩ chuyện gì rồi, vì thế tôi vội nói chen vào: "Sao cậu trở về sớm vậy?"
"Lúc em hôn mê cô ấy đã gọi cho em, thấy cô ấy lo lắng về tình trạng của em nên tôi đã nói thật cho cô ấy biết là em đã xảy ra chuyện." Bùi Thiên Vũ trả lời thắc mắc của tôi.

“Anh… hóa ra anh chính là người đã nghe điện thoại.” Y Mộc chỉ vào Bùi Thiên Vũ tò mò hỏi: “Anh, anh có thể nói cho tôi biết anh là ai không?"

Tôi đỏ mặt nhanh chóng giới thiệu Bùi Thiên Vũ cho Y Mộc, sau đó hai người khách sáo bắt tay nhau một cái, Y Mộc vẫn không quên hỏi thêm một câu: "Cái áo khoác kia là của anh ấy à?"
Tôi gật đầu một cách thụ động, sau đó nhìn về phía Bùi Thiên Vũ nói với anh là Y Mộc sẽ đưa tôi về, Bùi Thiên Vũ dặn dò tôi vài câu rồi rời khỏi phòng bệnh trước.

Lúc này Y Mộc mới truy hỏi tôi về cả quá trình xảy ra, nên tôi đành kể lại mọi chuyện một cách ngắn gọn, Y Mộc nghe xong tức muốn phát điên hỏi ngược lại tôi, nếu đã có bằng chứng thì sao không tống cái loại quái thai mất trí này vào cục cảnh sát luôn đi?
“Làm vậy thì quá lợi cho cô ta rồi." Tôi bình tĩnh nói: “Tớ phải khiến cho cô ta trở về thời gian trước đây, để cô ta nếm trải cảm giác chật vật trong từng bước chân, để cô ta biết cuộc sống đáng lẽ mà cô ta phải sống và tự kiểm điểm khi phải rơi vào tình cảnh đó."
Tôi nhờ Y Mộc đưa tôi trở về công ty, vốn dĩ tôi muốn đi thẳng đến nhà họ Tân một chuyến, nhưng lại cảm thấy văn phòng mới là nơi thích hợp nhất để giải quyết vấn đề nên gọi toàn bộ người nhà họ Tân đến văn phòng của Tân Hạo Đình.

Trước khi bước xuống xe, Y Mộc lo lắng hỏi tôi: "Một mình cậu có ổn không đó?"
"Yên tâm đi, tớ xử lý được mà." Nói xong tôi đẩy cửa xe bước xuống, trước khi bước vào cửa, Y Mộc vẫn chạy nhanh tới bên cạnh tôi: "Để tớ đi cùng cậu."
Lúc tôi đến văn phòng của Tân Hạo Đình, Tân Hạo Đình vẫn đang ăn mừng vui vẻ với Từ Quốc Thiên và một số quản lý cấp cao vì vừa nhận được thông báo sẽ ký hai hợp đồng với Đỉnh Hâm vào cuối tuần từ Bác Duệ Thiên Vũ.

Tôi mừng thầm trong lòng, xem ra Bùi Thiên Vũ đã giúp tôi dàn dựng sân khấu này, thế thì tôi phải diễn cho thật tốt rồi.

Lúc Tân Hạo Đình nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của tôi đang bước vào văn phòng cùng với Y Mộc thì tròng mắt liền cứng đờ, anh ta nhìn chằm chằm vào mặt tôi một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó lên tiếng hỏi với giọng điệu đầy nghi hoặc: "...!Em, bị sao vậy? Không phải em đang ở nhà nghỉ ngơi à? Sao tự nhiên lại đến đây thế?"

Ánh mắt của anh ta không ngừng đảo quanh trên người tôi, tôi biết, tuy đã thay quần áo nhưng dù nói thế nào đi nữa, tôi cũng vừa mới trải qua một kiếp nạn nên nhìn tôi sẽ có chút nhếch nhác.

Tôi nhìn lướt qua những người có mặt ở đây, tất cả đều là người thân cận của anh ta, tôi không gấp gáp trả lời câu hỏi của anh ta mà trực tiếp đi vào trong ngồi trên ghế sô pha với vẻ mặt đầy nghiêm túc, cũng như chờ những người còn lại trong nhà họ Tân đến đây.

“Vợ à, em bị sao thế? Hửm?" Có lẽ anh ta cảm nhận được sự khác thường của tôi nên nhìn tôi và hỏi, chẳng qua giọng điệu của anh ta không hề có chút dịu dàng mà lại hơi thờ ơ lạnh nhạt.

Từ Quốc Thiên cũng nhìn về phía tôi, nheo mắt một cái như thể ngửi thấy mùi thuốc súng.

"Mọi người ra ngoài hết đi, ngày mai thứ sáu chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp cấp cao để thông báo tin tốt để mọi người cùng vui vẻ." Từ Quốc Thiên ra mặt dàn xếp: "Chị dâu, chị đến đúng lúc lắm, tôi có tin tốt muốn báo cho chị biết đây."
Tôi ngước mắt liếc cậu ta một cái: "Mọi người đừng gấp gáp ra ngoài, tôi có một tin tức tuy không biết có phải tin tốt hay không nhưng vẫn muốn chia sẻ cho mọi người cùng biết, chờ mọi người đến đông đủ tôi sẽ nói."

Tân Hạo Đình lập tức nhận ra có chuyện gì đó nên đi đến sô pha trước, sau đó nhìn về phía tôi hỏi lại: "Hoa Dao, em định làm gì? Còn chờ ai tới nữa?"
“Nhà họ Tân." Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, nhưng trong mắt lại chứa đầy lửa giận: “Mọi người cũng coi như các thành viên trong nhà họ Tân, cho nên hãy ở lại lắng nghe, chứng kiến một chút."
Đúng lúc này, đôi vợ chồng già nhà họ Tân vội vàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trong phòng nhiều người như vậy thì có hơi lờ mờ, đứng ở cửa sửng sốt một lúc lâu cũng không biết nên vào bước vào hay bước ra.

Từ Quốc Thiên vội chạy tới ha ha bắt chuyện rồi mời bọn họ bước vào, bà cụ hơi rụt rè nhìn thoáng qua tôi và Tân Hạo Đình sau đó nhỏ giọng hỏi: "Hạo Đình, đây là..."
“Mẹ, mẹ ngồi đi.” Tân Hạo Đình là một đứa con trai có hiếu, thấy bà cụ lo lắng không yên thì chạy đến cười an ủi sau đó phất tay với những người đó nói: "Ra ngoài đi, có gì ngày mai sẽ nói trong cuộc họp."
“Từ từ đã, không lâu nữa đâu, còn thiếu Tân Hiểu Lan nữa, tôi nghĩ cô ta sẽ đến đây nhanh thôi." Tôi lạnh giọng trấn tĩnh những người đó..