Tôi nhận điện thoại, cô ta vẫn là bộ dạng giương oai trước mặt tôi như trước: “Tôi có chuyện muốn nói với chị, chị ra đây đi, chúng ta gặp mặt rồi nói.”
“Vừa rồi ở nhà sao cô không nói luôn.” Tôi đúng mực hỏi lại.

“Đây là chuyện giữa chúng ta, không tiện để người trong nhà nghe, quán Bar Ám Dạ!” Không đợi tôi đáp lại, cô ta đã cúp máy.

Tôi cầm điện thoại suy nghĩ, không biết trong hồ lô Tân Hiểu Lan bán thuốc gì, tôi cũng muốn biết rốt cuộc là có cái gì mà cô ta không tiện nói.

Nghĩ đến đây, tôi bực bội đứng dậy nhìn đồng hồ, sắp đến giữa trưa rồi, lúc này quán bar vẫn chưa đến thời gian chính thức mở cửa.

Tôi nghĩ, để an toàn, tôi thay một cái quần bò, mặc với áo sơ mi, một đôi giày bệt màu trắng đơn giản.

Trên đường tôi còn gọi cho Y Mộc một cuộc, nghĩ thầm để đề phòng có chuyện xảy ta, nhưng không may là trùng hợp Y Mộc phải đi Lâm thị, tôi chỉ đành từ bỏ.

Cầm điện thoại thật lâu, tôi bấm số của Bùi Thiên Vũ, nhưng lại nghĩ, Tân Hiểu Lan đã theo dõi được tôi lén gặp Bùi Thiên Vũ, hay là đừng gọi cho anh để tránh mọi chuyện thêm phức tạp.


Tôi nhanh chóng tắt điện thoại, xe đã gần đến quán bar Ám Dạ.

Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi đến chỗ như thế này, đi vào bên trong, ánh sáng rất mờ, không gian này khiến cho tôi cảm thấy không thoải mái.

Quán bar này là ở tầng ngầm, đi xuống hết cầu thang, không gian bên dưới lại rất lớn.

Tôi đến cửa đại sảnh quán bar, đứng ở cửa thật lâu mới thích nghi được ánh sáng rồi quan sát tình huống bên trong, lúc này vẫn chưa đến thời gian chính thức mở cửa nên vẫn chưa có khách.

Quầy bar được bao phủ dưới ánh đèn vàng nhạt, một chàng trai bartender đứng trong quầy đang bận việc, tôi đi đến đó hỏi anh ta: “Anh ơi, tôi đến đây tìm người, xin hỏi ở đây đã bắt đầu mở cửa chưa?”
Anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái, rồi chỉ phía đối diện, tôi quay đầu lại nhìn, thì ra ở hướng anh ta chỉ là một cái hành lang rất rộng, hai bên có rất nhiều phòng.

Tôi vẫn còn muốn hỏi xem phòng nào có người, nhưng anh ta quay ngoắt đi làm việc, bộ dạng không ai được quấy rầy.

Tôi chỉ đành từ bỏ, xoay người đi xuyên qua đại sảnh đến phía hành lang.

Xem ra Tân Hiểu Lan thường xuyên ra vào chỗ này, không thì cô ta cũng không hẹn tôi đến đây.


Trên hành lang có không ít cửa, hơn nữa tôi phát hiện, chỗ này cứ như mê cung vậy, cuối mỗi hành lang sẽ lại có một hành lang khác.

Trong lòng tôi cảm thấy bất an, đang lúc chuẩn bị quay người trở ra, phía hành lang bên trái đột nhiên có một cánh cửa mở ra, người đi ra đúng là Tân Hiểu Lan.

“Ha, không ngờ chị dâu tôi lại đến nhanh nhỉ!” Cô ta nở nụ cười không đứng đắn, vẫn trưng cái mặt thối nói chuyện ám chỉ này nọ như xưa.

Có điều lúc này nụ cười của cô ta làm tôi cảm giác cả lông tơ cũng dựng thẳng, vẫn là cái mặt oán phụ kia làm tôi thấy thoải mái hơn.

Tôi quan sát cô ta một lúc, nhìn thấy cô ta tôi đã có cảm giác buồn nôn rồi.

Cô ta vươn tay đến bên tôi, dường như muốn bắt lấy tôi, tôi tránh người khỏi bàn tay bẩn thỉu của cô ta: “Có chuyện thì nói đi!”
Sau đó tôi dùng chân đá cửa, đi đến phòng cô ta nhìn thoáng bên trong, không có gì cả.

Tôi tiêu sái đi vào, ngồi xuống sofa, nhìn Tân Hiểu Lan nói: “Muốn nói cái gì thì nói đi.”
Tân Hiểu Lan ở phía sau tôi cũng đi vào theo, bộ dạng phong trần làm người ta thấy muốn ói.

Cô ta đi đến trước mặt tôi, cũng ngồi xuống sofa, biểu cảm trên mặt cũng rất đặc sắc, có hưng phấn, có vui mừng còn có một chút không đàng hoàng.

Trên bàn nhỏ có đặt một chai rượu đỏ đã được mở ra, cô ta lấy tay đưa lại đây, nghiêng chai rượu, nói: “Chị dâu, tôi vừa nói là chị đã đến rồi, chắc hẳn trước kia chị chưa từng đến đây nhỉ? Chị đoán xem, anh trai tôi đã từng đến chưa?”.