Tôi không nhúc nhích nhưng lại cảm thấy không sao nói rõ được, biểu hiện của anh ta khiến tôi thấy hoang mang, nghe đâu nước mắt cá sấu cũng là một loại bài tiết.

Một lúc lâu sau, anh ta đứng dậy nói với tôi: “Em nằm nghỉ một lát, anh đi nấu cơm.” Nhưng anh ta không để cho tôi nhìn thấy vẻ mặt của mình.

Tôi không quan tâm đến việc đoán suy nghĩ của anh ta chút nào.

Cho dù anh ta vẫn thỉnh thoảng bộc lộ cảm xúc như vậy nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được sự bẩn thỉu của anh ta trong trái tim tôi, tôi không thể nào cùng một giuộc với súc sinh được.

Tôi biết rất rõ rằng cách tốt nhất để bảo vệ bản thân là phải thực hiện hành động của mình càng sớm càng tốt, tôi không thể để anh ta thuận lợi được.

Lúc ăn cơm, anh ta hoàn toàn trở lại trạng thái như bình thường, dịu dàng niềm nở: “Bà xã, nhân lúc còn nóng em ăn đi! Uống sữa trước đã.”
Anh ta ân cần chăm sóc tôi ăn sáng, dường như mọi thứ đã trở lại như xưa, mà cách cư xử của anh ta khiến tôi hơi sững sờ.

“Hay là hôm nay em nghỉ một ngày đi? Gần đây em đã gầy đi rất nhiều, tối hôm qua anh ôm em thấy rõ luôn.”Anh ta dịu dàng nói, trong mắt tràn đầy sự lưu luyến.


Đột nhiên tôi tỉnh táo lại, tôi muốn nôn mửa, vội vỗ vỗ ngực nhanh chóng đè xuống: “Không biết gần đây có chuyện gì mà em luôn thấy buồn nôn! Có lẽ là lo lắng cho bố mẹ!”
“Anh biết, em cũng đừng lo lắng quá nhiều, cát nhân tự có thiên tướng, mọi việc sẽ tốt cả thôi.

Chẳng phải mỗi ngày em đều gọi điện cho mẹ sao? Anh với em cùng về nhà xem sao nhé?” Tân Hạo Đình tỉ mỉ chu đáo, lại gắp cho tôi một miếng trứng chiên: “Ăn ít lòng đỏ thôi, ăn lòng trắng trứng nhé.”
Từ khi bị sỏi mật, tôi rất ít khi ăn lòng đỏ trứng gà vì sẽ gây đau quặn mật.

“Hôm nay gửi cho họ một ít tiền đi, em sợ trong tay họ cũng không dư dả gì.” Tôi nhân cơ hội nói.

Đôi đũa của anh ta hơi dừng lại, ngay lập tức lại cười nói: “Được rồi, được rồi, để anh làm cho.”
Lúc đến công ty, tôi liền gọi điện thoại cho mẹ và dặn trước là nếu Tân Hạo Đình gửi tiền cho mẹ thì đừng từ chối.

Quả nhiên mẹ tôi nói ngay: “Không cần đâu, bố mẹ con không thiếu tiền, vẫn còn đủ dùng.

Công ty con cần dùng rất nhiều tiền, các con đừng tiêu pha.”
“Mẹ, công ty là công ty, bố mẹ là bố mẹ.

Bố mẹ có phần của bố mẹ, mẹ đừng nhìn vấn đề từ góc độ của mẹ chứ.

Bố mẹ tích góp tiền không tốt sao? Tiền của chúng con không đáng để xài à? Đây là tấm lòng hiếu thảo của chúng con, mẹ đừng lúc nào cũng từ chối như thế được không? Chỉ cần anh ta đưa thì mẹ cứ lấy đi.”
Tôi chỉ tiếc sắt không rèn được thép với mẹ của mình, nếu hai người họ có thể yêu tiền như nhà họ Tân thì tôi đã không lo lắng như vậy.

Nhà họ Tân chính là đám người thấy tiền thì sáng mắt, ai cũng không từ chối.

Sau khi công ty làm ăn phát đạt, họ đã đổi nhà, cải thiện cuộc sống mà cho tới bây giờ vẫn chưa hề hỏi thăm hoàn cảnh nhà họ Lăng như thế nào.

Mẹ tôi hơi lo lắng khi nghe thái độ của tôi: “Hoa Dao, có phải con…”

“Mẹ đừng đoán mò, con chỉ lo lắng mà thôi.

Mỗi lần con cho bố mẹ tiền mà cứ như là đánh nhau vậy, lấy tiền của con gái chẳng phải là chuyện chính đáng sao? Bây giờ công ty cực kỳ tốt, bố mẹ cứ yên tâm nhận tiền hiếu kính của chúng con là được rồi.” Tôi lại dặn dò.

Lúc này mẹ mới miễn cưỡng đồng ý với tôi.

Nhưng mãi cho đến khi tan làm mà vẫn không thấy Tân Hạo Đình chuyển tiền, tôi biết rõ là anh ta đang lừa tôi bằng miệng.

Vào bữa tối, tôi hỏi thẳng Tân Hạo Đình thì anh ta trả lời tôi là quên mất.

Sáng hôm sau đến văn phòng, tôi nhắc nhở thì anh ta gật đầu lia lịa và bảo lát nữa sẽ làm.

Vào buổi trưa, mẹ tôi gọi điện và nói với tôi rằng Tân Hạo Đình đã chuyển cho mẹ năm vạn.

Tôi thực sự không nói nên lời, anh ta thực sự không biết xấu hổ, năm vạn ư?
Tôi cúp điện thoại của mẹ và đến văn phòng của anh ta, thư ký nói rằng đang có khách hàng.

Khi tôi nghe nói rằng có khách hàng ở đó, bèn đi đến phòng tài chính, điền vào phiếu chi năm mươi vạn rồi đến thẳng văn phòng của Tân Hạo Đình.


Mặc kệ anh ta đang có khách hàng hay không, tôi nói rõ lý do rồi bảo anh ta ký tên.

Anh ta nhìn thấy số tiền thì do dự, tôi vội cười nói: “Anh gửi có năm vạn chỉ giống như muối bỏ biển, dù sao thì đằng nào cũng gửi, nên chuẩn bị trước vẫn hơn.

Chúng ta đi không được cũng sẽ cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.”
Anh ta không ngờ tôi lại nói thẳng số tiền anh ta đã đưa cho bố mẹ tôi trước mặt khách, anh ta hơi ngượng ngùng, vội vàng cười nói: “Em nói đúng, chúng ta phải khiến cho hai cụ vô lo vô nghĩ.” Sau đó anh ta ký vào tờ phiếu chi, rồi nhìn tôi và giả vờ nói: “Em hỏi mẹ xem còn cần chúng ta làm gì nữa không.”
Tôi gật đầu, không nhiều lời mà đi thẳng đến phòng tài chính để chuyển tiền.

Sau khi thanh toán xong và xác nhận là mẹ tôi đã nhận được tiền thì mới hài lòng và yên tâm quay trở lại văn phòng.

Tôi đang vui vẻ mắng thầm, anh thích sĩ diện thì tôi sẽ cho anh cơ hội.

Sau khi xem đồng hồ, tôi cầm điện thoại, hơi do dự rồi gọi cho Bùi Thiên Vũ..