Nghĩ đến đây, tôi liền lập tức gọi điện cho Y Mộc, hỏi về chuyện chiếc áo khoác.

Cô ấy vừa nghe liền kinh ngạc hô lên: “Trời ơi, tớ cũng quên mất rồi, nó vẫn ở tiệm giặt khô!”
“Không sao, vậy để tớ tự đi lấy về.” Tôi cúp điện thoại, vừa định đứng dậy thì bỗng nhiên nhớ ra, tôi vẫn chưa có số điện thoại của Bùi Thiên Vũ.

Tôi lại ngồi xuống, mở máy tính ra, tìm số điện thoại của anh ta.

Nhưng tôi không tìm được gì, hoàn toàn không tra ra được người này.

Xem ra anh ta thật sự không phải là nhân viên quan trọng của tập đoàn Bác Thụy Thiên Vũ, nếu không thì không thể không tìm thấy được.

Trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của anh ta.

Ngoại hình và khí chất của anh ta thật sự rất không tầm thường, nhưng cũng đúng thôi, một công ty lớn như Bác Thụy Thiên Vũ, chọn bừa một nhân viên thôi cũng chắc chắn không phải là loại kém cỏi.

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra nên làm thế nào để có thể tìm được số điện thoại của Bùi Thiên Vũ, thì nhận được điện thoại của Tân Hạo Đình, anh ta bảo tôi đến văn phòng, tôi bèn đứng dậy.


Đến nơi tôi mới biết hóa ra Tân Hạo Đình muốn tôi đối chiếu tài liệu lần trước lúc đến Bác Thụy Thiên Vũ.

Tôi rất nghiêm túc mà đáp ứng anh ta.

Về điểm này tôi sẽ không làm qua loa.

Dù sao đây cũng là một đơn hàng lớn, công ty vật liệu xây dựng Đỉnh Hâm là do một tay tôi gây dựng nên, tôi không thể làm những việc có hại đối với sự phát triển của Đỉnh Hâm được.

Tôi còn đặc biệt dặn dò Tân Hạo Đình, phải đặt trọng điểm vào các sản phẩm độc quyền mới.

Tôi còn chưa dặn dò xong, Từ Quốc Thiên đã bước vào, báo cáo với Tân Hạo Đình rằng hiệp hội trong ngành có một tiệc rượu, cậu ta vừa nhận được thông báo và lấy được danh sách khách mời.

Tôi cũng xem danh sách.

Trong đầu tôi chợt lóe lên một cái, đây đúng là một cơ hội tốt, tôi xem kỹ danh sách đó hơn, có rất nhiều công ty lớn đều nằm trong đó.

Tôi chủ động “xin đi giết giặt”, cùng Tân Hạo Đình tham dự tiệc rượu.

Tân Hạo Đình không muốn lắm, nhưng tôi đã liên tục nài nỉ anh ta, muốn được đi mở mang tầm mắt.

Cuối cùng thì tôi cũng nhận được sự ủng hộ của anh ta, cùng anh ta xuất hiện ở buổi tiệc đó.

Trước đây, tôi thực sự rất ít khi tham gia những bữa tiệc kiểu này.

Những lúc cần phải lộ diện như vậy, tôi sẽ đẩy qua cho Tân Hạo Đình.

Dù sao trong lòng tôi, anh ta mới là chủ gia đình, tôi cam tâm tình nguyện lui về hậu phương.

Nhưng bây giờ đã khác, anh ta đã không còn là tân Hạo Đình của trước đây nữa.


Đương nhiên tôi sẽ không thể bỏ qua một cơ hội được tiếp xúc với các công ty trong ngành như này.

Trong bữa tiệc, đúng như mong ước, tôi đã được nhìn thấy bóng dáng của Bùi Thiên Vũ.

Anh ta là một người đàn ông có phong thái hiên ngang, khí chất ngời ngời, thật sự không hề thua kém so với những tổng giám đốc bụng bự khác.

.

||||| Truyện đề cử: Sáng Lên Trường, Tối Lên Giường |||||
Anh ta vẫn luôn đứng bên cạnh một người đàn ông trung niên lịch lãm, phong thái điềm tĩnh và vững vàng.

Tôi lặng lẽ hỏi thăm một chút.

Hóa ra người đàn ông trung niên đó chính là tổng giám đốc trụ sở chính của tập đoàn Bác Thụy Thiên Vũ tại Trung Quốc, Triệu Thiên Phát! Ông ta cũng là nhân vật chính đáng lẽ phải xuất hiện trong buổi đấu thầu ngày hôm đó.

Tôi cười thầm trong lòng, hóa ra là vậy.

Vậy có nghĩa là Bùi Thiên Vũ có khả năng là trợ lý của ông ta, chẳng hạn vậy.

Trong buổi tiệc rượu có rất nhiều vị khách vốn đã quen biết từ trước, là quan hệ lâu năm, mượn cơ hội này gặp mặt một chút.

Ấn tượng của bọn họ về tôi cũng khá sâu sắc, bọn họ đều hỏi tôi tại sao lại lui về ở ẩn lâu như vậy.


Tôi đứng bên cạnh Tân Hạo Đình, bày ra bộ dạng như chú chim nhỏ yếu ớt nép bên cạnh anh ta, giả bộ là mình rất hạnh phúc.

Đối với câu hỏi của bọn họ, tôi đều trả lời một đáp án duy nhất là ở nhà chăm chồng dạy con.

Tân Hạo Đình càng phong độ ngời ngời, quan tâm đến tôi hơn, diễn một vai “sứ giả hộ hoa”.

Công ty chúng tôi tuy có quy mô nhỏ, nhưng hình tượng và khí chất của Tân Hạo Đình cũng không hề thua kém ai.

Anh ta cười nói trông rất lịch sự, nhưng những việc anh ta làm lại chẳng ra gì, xấu xa thối nát.

Những gì mắt nhìn thấy chưa chắc đã là thật.

Ngay lúc hai vợ chồng chúng tôi đang tỏ ra yêu thương hạnh phúc, Bùi Thiên Vũ cầm ly rượu bước từ sau lưng Triệu Thiên Phát đến.

Đôi mắt sâu thẳm của anh ta hờ hững quét qua một vòng đám đông rồi đặt ánh mắt lên khuôn mặt tôi..