Tôi bịn rịn bước vào cổng, đi về nơi đăng ký thủ tục lên máy bay.

Thú thực, thời khắc này, tôi lại suy nghĩ nhiều hơn, giá mà có chồng của mình về cùng, nam nữ yêu nhau vốn nên như hình với bóng, như vậy bố mẹ tôi cũng có thêm chút hy vọng.

Nhưng anh ta lại vội vàng rời đi, có lẽ cuộc điện thoại ban nãy đã gọi tới thúc giục anh ta đi ngay.

Tôi tự an ủi bản thân, gọi điện tới số Y Mộc, báo cho cô ấy một tiếng tôi chuẩn bị về quê.

Sau đó, tôi ngây ngốc ngồi chờ ở đại sảnh, nôn nóng đợi đến lượt mình đăng ký.

Số lần tôi và Tân Hạo Đình cùng nhau về quê, tính ra cũng chỉ có ba lần.

Lần đầu tiên là vào năm chúng tôi tốt nghiệp, sau khi xác định rõ ràng mối quan hệ yêu đương, anh ta cùng tôi về quê ra mắt bố mẹ.


Lần thứ hai là chúng tôi đưa ra quyết định muốn gây dựng sự nghiệp, nhưng chúng tôi không có vốn, nên về quê nghĩ cách huy động vốn.

Lần thứ ba là dùng căn nhà của bố mẹ tôi đem ra thế chấp, sau khi vay được tiền, anh ta nhất quyết đưa tôi về cảm tạ bố mẹ tôi.

Sau lần đó, chúng tôi chưa từng cùng nhau về quê thêm lần nào nữa, lý do thì vẫn chỉ có một, đó là bận!
Còn bố mẹ thì vẫn luôn tìm cách hiểu cho chúng tôi, nói rằng gây dựng sự nghiệp cũng không phải chuyện dễ dàng gì, muốn chúng tôi phải cẩn trọng toàn tâm toàn ý với công việc mới được.

Hai năm đầu thì đúng là bận thật, luôn vùi đầu vào công việc mà bỏ qua các dịp lễ.

Từ lúc bắt đầu chỉ có hai người chúng tôi, luôn trong tình trạng một người một ngựa, đến khi có quy mô, chúng tôi cùng nhau kiên trì suốt bốn năm.

Sau đó tôi mang thai, tôi tự về quê thêm một lần nữa.

Đến khi sinh xong Điềm Điềm, bố mẹ tới Giang Thành gặp tôi.

Chúng tôi chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lúc nào cũng chỉ biết tìm cớ thoái thác.

Nhưng lúc này đây, tôi quay về lại vì lý do bố mình bệnh nặng!
Càng nghĩ tôi lại càng thấy bi ai, cảm thấy bản thân là đứa con bất hiếu, bố mẹ nuôi con cốt cũng vì để con nuôi mình lúc về già, nhưng cuối cùng thì tôi đã làm được gì cho bố mẹ chứ?
Càng nhanh thì lại càng có vấn đề, lòng tôi giờ nóng như lửa đốt, ấy vậy mà chuyến bay lại thông báo sẽ bay trễ!
Người chờ đợi ở sân bay càng ngày càng nhiều, trời cũng dần đổi sang màu đen.

Giờ đã là tám giờ tối, dây dưa lỡ việc khoảng bảy tiếng đồng hồ, toàn bộ hành trình của tôi chỉ có bốn giờ, nhưng tôi đã chờ suốt bảy tiếng đồng hồ mà vẫn chưa được đăng ký lên máy bay.


Mãi cho đến khi đồng hồ điểm 22 giờ 40 phút, sân bay mới đưa ra tin báo chính thức rằng vì cơn bão sắp đến, nên tạm thời phải ngừng chuyến bay.

Nghe được thông báo truyền đến từ loa phát thanh, cả người tôi hóa đá, giống như một tảng băng cứng ngắc, tại sao lại như vậy chứ?
Thấy nhân viên sân bay đang làm việc và giải tán mọi người, tôi run rẩy cầm điện thoại gọi về cho mẹ, cố nén nghẹn ngào, nói với mẹ rằng chuyến bay đã bị ngừng.

Mẹ vừa nghe tôi nói vậy thì vội an ủi tôi, bà nói: "Hoa Dao, con đừng nôn nóng quá, chiều nay bố con đã khá hơn nhiều rồi, bác sĩ cũng đã nói là không có vấn đề gì quá lớn! Bác sĩ còn nói nhờ cấp cứu kịp thời nên sẽ khôi phục lại nhanh thôi, con không cần vội! Đợi đến khi có chuyến bay mới con về cũng được!"
“Vậy hay để con ngồi tàu cao tốc về đi.

Con sợ mẹ ở một mình sốt ruột." Tôi nói với mẹ.

“Không cần đâu, nếu sáng mai bệnh tình bố con có chuyển biến tốt thì con không cần về lần này, còn nữa, con mới là quan trọng!"
“Mẹ...” Tôi nghẹn ngào kêu lên một tiếng: "Con gái bất hiếu."
“Được rồi, đừng nhiều lời nữa, mẹ hiểu mà." Giọng nói mẹ qua điện thoại nghe cực kỳ kiên định: "Nghe lời mẹ, mau về nhà đi! Chờ điện thoại của mẹ."
Ngắt điện thoại, tôi ngồi xổm trên mặt đất, bất lực vòng tay ôm gối khóc thút thít.

Lúc này tôi thật sự hối hận, tại sao lúc trước tôi lại không chọn sống cùng bố mẹ tôi chứ.


Có rất nhiều người bị mắc kẹt trong sân bay, tôi đã phải sơ tán theo sự sắp xếp của nhân viên ở sân bay, nhưng giờ này, tôi căn bản không thể gọi xe được.

Xe buýt thì rất đông người, phải xếp hàng.

Tôi lấy điện thoại bấm số của Tân Hạo Đình, nhưng anh ta đã tắt máy, có lẽ do điện thoại anh ta hết pin, tôi nghĩ vậy, nếu không hôm nay anh ta sẽ không tắt máy, dù gì thì anh ta cũng đã dặn tôi đến nơi phải gọi điện báo cho anh ta một tiếng mà.

Tôi ngây người đứng trong đám người hỗn loạn này, chỉ còn biết đợi người ta giải tán bớt đi rồi tính tiếp, tôi không muốn gọi điện làm phiền Y Mộc.

Có quá nhiều người, mà ai cũng mong rời sân bay càng sớm càng tốt, tôi hồn bay phách lạc đi theo dòng người ra ngoài, mấy cậu thiếu niên đấu đá lung tung vô tình đụng trúng người tôi, khiến tôi lảo đảo, hành lý rơi khỏi tay.

Tôi cố đứng vững, chịu đựng cơn đau nhức truyền đến do bị va chạm, duỗi tay muốn nhặt vali hành lý của mình.

Nhưng vào lúc tôi khom lưng, một người đàn ông khác đang vội vã kéo theo đống hành lý khổng lồ chạy ra ngoài, đến khi tôi phát hiện ra con quái vật khổng lồ kia đang xông tới phía mình thì, muốn lùi người về sau đã không kịp nữa rồi....