Tôi không biết kế hoạch của anh, càng không biết vai trò của mình trong đó là gì.

Mà với mưu trí của anh, sự lo lắng của tôi thật quá dư thừa.

Có lẽ tôi nên tự nhận biết tình hình rồi lúc lắc ở vị trí của mình thì tốt hơn.
Tội tình gì phải cuốn bản thân vào vòng xoáy người lừa ta gạt, người chết ta sống, để rồi cuối cùng thương tích đầy mình chứ?
Chẳng thà tiết kiệm sức lực, biến bản thân trở thành một nhân vật có địa vị thấp kém, trải qua những ngày cha mẹ vui mừng, con cái bình an, đó mới là sống.
Và với những ngày tháng yên bình như vậy, có lẽ Trương Kính Tùng mới là người thích hợp nhất.


Anh ấy nhã nhặn, điềm đạm, có gia giáo, công ăn việc làm cũng ổn định, đâu ra đấy, không gấp gáp, chậm mà chắc.

Nhìn tình hình hiện tại của Đỉnh Hâm mà xem, vững vàng tiến bước, dựa vào điều này có thể thấy, tôi không cần giàu sang phú quý, chỉ cần khá giả, cuộc sống an yên, có lẽ đây mới là mục tiêu của tôi.
Huống hồ chi tôi cũng làm chậm trễ Trương Kính Tùng quá nhiều năm rồi, con người ta đâu thể làm lơ trước những người đối xử tốt với mình, mà cũng không thể để anh ấy cho đi mãi mà không nhận lại được gì, đúng không!
Nếu vậy ngay cả ông trời cũng sẽ trừng phạt tôi đấy.
Trong lúc tôi miên man suy nghĩ, điện thoại bỗng reo lên.

Tôi khó khăn lấy điện thoại ra, nhìn màn hình, là Y Mộc gọi tới.
Tôi vội vàng mở khóa điện thoại, nhấn nút nhận cuộc gọi, từ đầu dây bên kia lập tức truyền tới tiếng chửi mắng của Y Mộc: “… Hoa Dao, ả đàn bà điên kia lại tới gây chuyện với cậu hả?”
Tôi nở nụ cười bất đắc dĩ: “Sao cậu biết?”
“Sao tớ lại không biết chứ, tin tức đầy rẫy trên mạng luôn kìa! Cái ả Tân Hiểu Lan đó đúng là kẻ điên! Hoa Dao, cậu không được tha thứ cho cô ta! Cũng chẳng cần phải cứu đứa nhỏ đó làm gì! Có một người mẹ như vậy, tương lai đứa trẻ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu đang tăng thêm gánh nặng cho xã hội đó! Dù có lớn cũng sẽ trở thành thứ khiến xã hội phải bận tâm thôi.”
Tôi mỉm cười khoái trá: “Cậu thôi đi! Bớt miệng lại chừa chút đức, dù thế nào đó cũng chỉ là một đứa trẻ, sao có thể trơ mắt nhìn nó gặp chuyện chứ? Hơn nữa nó còn nhỏ như vậy, thử hỏi ai nhẫn tâm cho nổi!”
“Chỉ có cậu mới mềm lòng thôi, ngay cả mẹ nó còn không thèm quan tâm, cậu lo lắng làm gì chứ! Lúc mang thai thì vác bụng bầu đi làm loạn, giờ sinh rồi thì ôm theo con đi gây chuyện, cậu nói xem cô ta là cái thứ gì vậy?”

Y Mộc giận thật rồi, nước miếng tung bay nói không ngừng, thậm chí tôi còn tưởng tượng ra được dáng vẻ tức tối của cô ấy nữa.
“Thằng cha Tân Hạo Đình này… nếu ngày nào đó bọn họ chẳng may gặp được tớ, tớ nhất định phải đánh ả cho hả giận!” Với Sự bao che mà Y Mộc dành cho tôi, cô ấy hoàn toàn có thể làm ra những chuyện như vậy.
“Được rồi! Không giận nữa, lần sau…”
“Còn có lần sau? Cậu nghĩ cái quái gì vậy?” Y Mộc Tức tối dậm chân đấm ngực, trực tiếp cắt ngang lời tôi: “Cậu sao rồi? Vết thương có nặng không?”
“Nứt xương cánh tay, bó bột!” Tôi không còn cách nào ngoài chán nản báo cho cô ấy biết.
“Cậu cũng thật là!” Y Mộc Bất lực than thở: “Cậu chờ đó, tớ sẽ tới ngay! Vốn mai là được xuất viện, thậm chí tớ còn chuẩn bị đặt phòng ở khách sạn Việt Hải để cậu tới chơi, đuổi trừ xui xẻo nữa chứ! Giờ thì hay rồi, lại tiếp tục ở…”
Cô ấy vừa lẩm bầm vừa cúp máy, tôi mỉm cười bất đắc dĩ, cũng biết bản thân thật sự rất đen đủi.
Trong lòng lại mắng Bùi Thiên Vũ một câu, đều tại anh hết, nếu anh không xuất hiện, tâm trạng cô sẽ không rối loạn, sẽ không nghĩ đến chuyện chạy khỏi nơi này rúc về nhà trốn.
Bên này vừa cúp máy, tôi còn chưa kịp lướt mạng nhìn xem trên hotsearch đang có cái gì thì Đào Tuệ San và Thiệu Tiểu Lôi cùng nhau bước vào.
Thiệu Tiểu Lôi vừa đặt chân tới đã hỏi: “Hoa Dao, sao cô lại chạm trán ôn thần kia vậy?”

Tôi lè lưỡi làm mặt xấu, nói: “Ai mà biết? Có lẽ là đặc trưng của oan gia ngõ hẹp cũng nên, tôi vốn định bảo anh Kính Tùng đưa tôi về, kết quả lại chạm trán với cô ta ở sảnh, trốn cũng không trốn nổi, cứ bám riết không buông ấy!”
“Thế sao em không đập cô ta một trận!” Đào Tuệ San Nghiến răng nghiến lợi nói: “Cái gia đình gì vậy chứ? Đúng là quá độc ác mà!”
“Vừa nãy Y Mộc mới mắng một trận xong!” Tôi bất lực cười lớn: “Số em không xuất viện nổi rồi!”
“Chị nói em rồi, Hoa Dao! Đừng chờ đợi nữa, mau khởi động kế hoạch dạy dỗ bọn họ đi, thời cơ tới rồi đó!” Đào Tuệ San nhìn về phía tôi, nói: “Không phải công trình của họ chuẩn bị khởi công sao? Chị nghe đồn bọn họ định tiến hành đồng loạt đấy.”
Tôi tĩnh tâm lại, nghĩ thầm trong lòng, tức là đã đến lúc họ phải chuẩn bị vật liệu, xem ra cơ hội đã đến thật rồi! Không phải Lý Tân Nhị đã quay về Úc rồi sao? Tôi phải gọi cô ta về mới được, không có cô ta thì đâu còn gì thú vị nữa! Muốn chơi thì chơi lớn một lần, đủ mọi người luôn.
Thiệu Tiểu Lôi nghe Đào Tuệ San nói xong cũng gật đầu đồng tình: “Đúng vậy, mấy hôm trước, giám đốc phòng tài vụ của Tường Vũ vừa gọi điện cho tôi, họ nói rằng Hân Thụy đã đưa hàng mẫu cho họ xem, nhưng lại báo giá rất cao.”
Đầu óc tôi nhanh chóng xoay chuyển, lẳng lặng suy nghĩ xem nên bắt đầu từ đâu mới tốt.